Đêm tối buông xuống, Hàn Băng Vô Tình mở mắt, từ trong trạng thái điều tức tỉnh lại. Phản phệ lần này đã bị nàng chữa trị hơn phân nửa chỉ là, sau đêm nay, có lẽ nàng phải chuẩn bị thêm một vài thứ để đón chịu lần phản phệ tiếp theo có thể so lần này càng thêm mãnh liệt. Hàn Băng Vô Tình đơn giản thay một bộ y phục, dọn dẹp lại phòng, triệt hồi kết giới rồi mở cửa đi ra. Cửa phòng mở ra, ánh trăng chiếu xuống, ánh trăng nhu hòa mà sáng ngời chiếu lên hồng y thân ảnh đang đứng bên gốc hoa đào. Nam tử mặt mày quyến rũ, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn với phần, ba ngàn tóc đen lười nhác khoác lên trên vai, đôi hồ ly hẹp dài như liếc mắt đưa tình làm người gặp trái tim không khỏi đập lỡ một nhịp. "Ngươi cuối cùng cũng ra rồi, cơ thể không có việc gì chứ?" Nam tử đứng dưới tàng cây, hoa đào có ý như vô tình rơi xuống người hắn, hồng y không gió mà vũ động như mộng như ảo. "Vô sự. " Thiếu nữ khuôn mặt tuy mang theo vài phần tái nhợt nhưng nói ra hai chữ lại làm cho người nghe cảm giác chân thật đáng tin. "Ba thứ đó đến bây giờ thu thập đủ rồi sao?" Thiếu nữ lên tiếng hỏi. "Nhờ có người của ngươi hỗ trợ đưa đến Lôi Tì thú huyết cùng Ngọc Tịch hoa nếu không cho dù người của ta có tìm được rễ Thủ Nhĩ cũng không có tác dụng gì. " Quân Trường Phong trả lời. "Không có gì, dù sao chi phí dược liệu cùng công tìm kiếm, chữa bệnh các thứ, sau khi thành công cứu Ôn Cẩn Ngọc, ta đều sẽ tính toán để ngươi chi trả. " Hàn Băng Vô Tình bất cận nhân tình mà mà nói. Nghe được lời này của nàng, khóe miệng Quân Trường Phong giật giật, gương mặt cứng đờ trong chớp mắt nhận mệnh thở dài. "Ân, nhất định sẽ không trả thiếu ngươi một xu. " Hảo đi, ai bảo là hắn lừa nàng đến, nàng không có biện pháp cứu được Ôn Cẩn Ngọc thì đó là mệnh của hắn còn nếu có cách cứu hắn thì cũng xem nàng có nguyện ý ra tay hơn mới là. Hơn nữa, Hàn Băng Vô Tình còn cho người hỗ trợ giúp hắn tìm dược liệu cứu Ôn Cẩn Ngọc, theo lý mà nói thì Quân Trường Phong hắn cũng không thiếu nàng chút điểm thù lao ấy mới là. "Thời gian cũng không có nhiều, chúng ta nên đi thôi. " Hàn Băng Vô Tình lên tiếng nhắc nhở rồi tiến bước đi trước. Tiến vào phòng, nàng đi thẳng đến chỗ Ôn Cẩn Ngọc mà đến, nhanh chóng giúp hắn bắt mạch rồi lên tiếng đối Quân Trường Phong vừa mới bước vào phân phó. "Ngươi đi chuẩn bị một thùng tắm lớn, đổ đầy nước nóng cùng tất cả dược liệu mang đến một căn phòng trống rồi quay lại mang hắn sang bên đó. " Quân Trường Phong vừa tiến vào đã nghe thấy tiếng nàng phân phó, biết sự tình không thể chậm trễ nhanh chóng đi chuẩn bị. Hàn Băng Vô Tình sờ Ôn Cẩn Ngọc mạch đập, nhanh chóng ngưng tụ tám cây băng châm, chuyển vận hàn khí đâm vào tám ***** ** khác nhau trên người nam tử. Trong bóng tối chi gian, thần trí ngưng tụ lại Ôn Cẩn Ngọc, thần thức mơ hồ cảm nhận được xung quanh biến hóa. Hắn cảm nhận được có một bàn tay nhỏ mềm đang cầm lấy cổ tay hắn giúp hắn bắt mạch. Sau đó, hắn là có thứ gì đó trát nhập hắn trong cơ thể mang theo vô tận hàn ý, mát lạnh hắn bên trong lục phủ ngũ tạng đang bị vô hình chi hỏa ở thiêu đốt, giữ lại hắn mỏng manh một chút sinh cơ. Là kẻ nào? Là người nào đang cứu hắn? Là ai đang ở bên cạnh hắn lúc này?