Thời gian này Hàn Tuyết khá bận rộn. Ban ngày cô làm ở tập đoàn, tối về thì làm luận văn. Thấy cô làm việc khá tốt nên Tô Yên cũng tin tưởng giao phó công việc, không bắt làm mấy việc vặt vãnh nữa. Nhờ vậy mà Hàn Tuyết có cơ hội tiếp cận được nhiều hồ sơ của Thần Không hơn. Nhưng cô vẫn chưa tìm thấy được tài liệu về mấy kiện hàng kia. Tình hình phía bên cảng Thiên Du cũng không thấy động tĩnh gì. Hàn Tuyết đang chăm chú nhìn các số liệu trên màn hình máy tính thì bị giật mình bởi tiếng thốt lên của Tô Yên "Chết rồi, lúc nãy Lâm tổng ra ngoài gặp khách hàng mà chị quên đưa tài liệu này rồi" . Mặt Tô Yên hơi tái đi, có vẻ là tài liệu rất quan trọng. "Giờ Lâm tổng ở đâu để em cầm qua đưa, hy vọng là vẫn kịp" Hàn Tuyết nhìn đống giấy tờ đang dở dang trên bàn của Tô Yên cũng hiểu là cô ấy không thể rời đi lúc này. Tô Yên nhìn đồng hồ, Lâm tổng vừa đi cách đây không lâu, chắc là vẫn kịp. Cô vội niêm phong tài liệu cẩn thận rồi dặn dò :"Lâm tổng đang họp ở khách sạn Hoàng Gia. Em đến thì gọi trợ lý Lục xuống lấy tài liệu. Nhớ phải giữ tài liệu này cẩn thận. Có chuyện gì thì cả chị và em chết chắc". Nghe giọng nói căng thẳng của Tô Yên, Hàn Tuyết hiểu rõ tầm quan trọng của tài liệu này. Cô lấy tài liệu nhanh chóng lái xe đi đến khách sạn Hoàng Gia. Bên ngoài bầu trời đang âm u chuyển mưa. Vì vội vàng nên Hàn Tuyết không kịp cầm theo ô. Gần đến nơi thì trời bắt đầu mưa nặng hạt. Hàn Tuyết nhìn tập hồ sơ bên ghế phụ bèn cởi áo khoác ra cẩn thận bọc lấy,dù sao hiện tại cô chưa muốn bị đuổi việc. Cô lấy điện thoại gọi cho Lục Đông báo tin. Phía trước khách sạn đang bị ùn tắc xe, Hàn Tuyết không tìm chỗ đậu xe được đành đậu phía đối diện rồi ôm tập hồ sơ vào lòng chạy băng qua màn mưa để vào khách sạn. Đến được sảnh thì tóc tai của Hàn Tuyết bị ướt mưa bết hết cả vào mặt. Tuy nhìn hơi rũ rượi một chút nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Hàn Tuyết vừa đi vừa cúi xuống kiểm tra lại tập hồ sơ. Áo khoác ướt một chút, tập hồ sơ vẫn ổn. "Bang" Hàn Tuyết va phải ai đó đang đi tới. Theo quán tính cô lùi lại, ngước lên thì thấy một người đàn ông dáng cao ráo, mặc nguyên một bộ âu phục màu xanh đen, gương mặt khá điển trai, xung quanh anh ta có khoảng năm, sáu người mặc áo vest đen giống như vệ sĩ. "Xin lỗi, tôi sơ ý quá" Hàn Tuyết vội vàng nói. Gã đàn ông đó dừng lại, ánh mắt quét lên người cô một cách thô bỉ. Do ướt mưa nên chiếc áo sơ mi mỏng manh của Hàn Tuyết dính vào da thịt, ẩn hiện những đường cong mập mờ bên dưới. Cô thấy vậy liền đẩy tập hồ sơ lên che lại. "Mỹ nữ đi đâu mà vội vậy?" Hắn cười khẩy hỏi, mắt vẫn dán chặt lên người cô. Mấy tên xung quanh cũng nở nụ cười nham nhở. Hàn Tuyết đanh mặt lại, lạnh lùng trả lời "Tôi đang vội, nếu anh muốn bồi thường thì cứ ra giá""Cô em vội gì chứ, được đại thiếu gia của nhà chúng ta nhìn trúng là may mắn lắm đó" một gã áo đen tiến lên, đưa tay định kéo Hàn Tuyết lại. Cô nhanh chân lùi lại một bước, tên này chỉ kéo được cái áo khoác trên tay cô. Hắn bực tức quăng cái áo xuống nền nhà, tiếp tục tiến đến. Khi hắn giơ tay hướng về Hàn Tuyết, cô nhanh chóng xoay người , lấy tay còn lại chụp cánh tay của gã, thuận theo lực của hắn tiến đến mà bẻ ngoặt ra sau, kèm theo là một cú đá vào đầu gối khiến hắn đau đớn la lên một tiếng rồi gục xuống. Cô ra tay rất nhanh và dứt khoát. Mấy tên còn lại trợn mắt ngạc nhiên. Có nhân viên khách sạn gần đó nhưng thấy người đàn ông cùng đám vệ sĩ hung hăng thì không dám lại gần can ngăn. Tên đại thiếu gia mặt tối sầm lại, hất mặt ra hiệu mấy tên vệ sĩ còn lại tiến lên. Hàn Tuyết một tay nắm chặt hồ sơ, một tay siết lại thành quyền. Chợt có một bàn tay to lớn kéo cô lùi lại. Chất giọng trầm có phần lạnh kẽo quen thuộc vang lên "Đường đường là đại thiếu gia của Thiên Du lại đi ức hiếp phụ nữ như vậy sao?"