Một trận kịch liệt kéo dài từ trên giường đến phòng tắm, quần áo vương vãi khắp nơi. Đến khi Hàn Tuyết được bế quay lại giường thì cô đã ngủ thiếp đi. Hàn Tuyết mơ màng tỉnh lại, nhìn bên cạnh thì không thấy ai, quần áo đã được xếp ngay ngắn đặt trong tủ đồ. Bên ngoài trời đã tối đen, không biết đã mấy giờ. Cô bước xuống giường mặc lại quần áo, nhìn quanh trong phòng không thấy bóng dáng Lâm Cảnh Thần. Cô vừa mở cửa phòng khách vừa nghiêng đầu gọi :"Cảnh Thần"Ngoài phòng khách, Lâm Cảnh Thần đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó cùng Lục Đông và mấy người đàn ông. Vừa nghe tiếng Hàn Tuyết gọi, anh liền quay lại nhìn cô cười ấm áp. "Em dậy rồi à? Đợi anh một lát !"Mấy gã đàn ông bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong phòng, còn gọi tên Lâm tổng rất thân mật, liền đưa mắt nhìn qua Lục Đông, mặt đầy dấu chấm hỏi. Lục Đông chỉ nhún vai rồi làm động tác khóa miệng lại. Hàn Tuyết đóng cửa, quay lại phòng ngủ. Cô lấy điện thoại ra xem đã là chín giờ tối. Suy nghĩ một lát, cô ra ngoài ban công, tìm trên danh bạ rồi nhấn gọi. -Tại biên giới phía Tây, làng Koma, tổ chức Báo Đen. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Địch Vũ đang cầm chai bia, thấy số gọi đến liền bỏ chai bia xuống bắt máy ngay lập tức. "Gần đây có gì khác lạ không?" Giọng nói không nóng không lạnh nhưng rất quen thuộc. "Có, cách đây mấy ngày rất nhiều đơn đặt hàng giết Lâm Cảnh Thần""Ồ... ""Tất cả đều nặc danh, ra giá rất cao nhưng tôi không nhận" Địch Vũ tiếp tục. "Tốt, tôi cần một đội mạnh nhất đến nước X. Càng nhanh càng tốt, tôi sẽ gửi địa chỉ sau, trước khi có mệnh lệnh không được tự ý hành động" dứt lời Hàn Tuyết liền cúp máy. Địch Vũ nghe vậy liền đứng dậy chuẩn bị. Anh ta không biết Hàn Tuyết đang bên cạnh Lâm Cảnh Thần. Mấy đơn hàng kia nhắm vào Lâm Cảnh Thần tuy giá cao nhưng Địch Vũ biết người kia không hề đơn giản nên chẳng việc gì phải tiêu tốn lực lượng của tổ chức. Nghe Hàn Tuyết ra lệnh đến nước X anh ta lại giật mình, chẳng nhẽ cô ấy cũng muốn giết Lâm Cảnh Thần? Vậy thì anh ta phải đích thân đi một chuyển mới được. Hàn Tuyết đứng trầm ngâm, tay vịn vào ban công. Đúng là chuyển đi này nguy hiểm hơn tưởng tượng của cô. Hai cánh tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy Hàn Tuyết từ phía sau, mùi đàn hương quen thuộc lan tỏa quanh cô. "Sao lại đứng ngoài trời lạnh thế này?" Lâm Cảnh Thần ôm gọn lấy Hàn Tuyết vào lòng. "Em muốn ngắm cảnh một chút""Vào trong ăn tối thôi. " Những ngón tay thon dài của Lâm Cảnh Thần đan xen cùng những ngón tay nhỏ nhắn của Hàn Tuyết, tạo nên sự đối lập đẹp mắt. Cả hai vào phòng khách, thức ăn đã được dọn lên, bày biện trên bàn rất đẹp đế, sang trọng. Bầu không khí lãng mạn không kém gì nhà hàng sang trọng. Bên ngoài, Lưu Ninh - đội trưởng Ảnh Đường, một trong những người đàn ông khi nãy, đang lầm bầm với Lục Đông. "Không hiểu nổi tại sao Boss lại đem phụ nữ theo nữa. Lỡ có chuyện gì chỉ tổ vướng tay vướng chân. ""Cô ấy không phải người phụ nữ bình thường đâu. Anh đừng có ăn nói lung tung" Lục Đông nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng Lưu Ninh không bỏ vào tai lời nói của Lục Đông, vẻ mặt đầy sự khó chịu và bất mãn. Không biết người phụ nữ kia có gì mà khiến Lục Đông cũng phải nể sợ như vậy. Trong đêm đó, tại một số sân bay tư nhân nước X, từng tốp người lặng lẽ đáp xuống, trang bị vũ khí, di chuyển về trung tâm hội nghị.