Từng lời nói, hành động của Lâm Cảnh Thần đều khiến trái tim Hàn Tuyết đập mạnh liên hồi. Ai ngờ được một Đại ma vương lạnh lùng, cao ngạo với cả thế giới lại lãng mạn như thế này. Hàn Tuyết tựa vào người Cảnh Thần, cả hai cùng an tĩnh tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Trong không gian tĩnh mịch dường như có thể nghe được cả nhịp đập của hai trái tim. Đến khi có một tầng sương mờ từ từ buông xuống, Lâm Cảnh Thần mới lên tiếng. "Về thôi, sương xuống rồi, ở ngoài này lâu dễ bị nhiễm lạnh"Ngồi vào trong xe, Lâm Cảnh Thần vươn tay nắm lấy bàn tay của Hàn Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve. “Tay em lạnh quá!”Anh lái một tay, tay kia vẫn giữ chặt bàn tay cô, cứ như sợ cô sẽ vụt bay đi mất. Sau đêm qua, Lâm Cảnh Thần rất áy náy trong lòng khi đến với Hàn Tuyết trong tình trạng như vậy. Khi biết được đó lại là lần đầu tiên của cô nhưng Hàn Tuyết chưa từng có ý trách móc khiến anh càng thấy dằn vặt hơn. Lâm Cảnh Thần đã tự nhủ đời này cô mãi mãi là người phụ nữ của anh, chỉ duy nhất mỗi cô. Chiếc xe xuống núi, đi vào đường lớn hòa cùng dòng xe đông đúc. Hàn Tuyết nghiêng người, ngắm nhìn gương mặt đang chăm chú lái xe của Cảnh Thần. "Anh muốn ăn mỳ không?""Được" Anh nhận ra có vẻ Hàn Tuyết rất thích ăn mỳ. Lâm Cảnh Thần lái xe đến tiệm mỳ lúc trước cả hai cùng đón sinh nhật. Một nam một nữ bước vào, tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn gây chú ý cho thực khách bên trong. Vẻ ngoài lẫn khí chất đều hơn hẳn người bình thường. Cả hai bước đến chỗ ngồi lần trước. Không khí bên trong tiệm mỳ khá ấm áp. Cô bé phục vụ vừa nhìn thấy đã nhận ra những vị khách cũ, liền nhanh chóng bước đến chào hỏi. Hàn Tuyết gọi một bát mỳ vằn thắn, Lâm Cảnh Thần cũng chọn giống như cô. Ngày trước, khi còn học trung học ở Đế Đô, Hàn Tuyết luôn cùng Tiểu Xuyên - người bạn duy nhất của cô ăn mỳ. Dưới trời đông lạnh giá, hai cô gái ngồi xì xụp húp bát mì nóng rồi phá lên cười. Hình ảnh vui vẻ đó giờ chỉ còn là ký ức. Chợt nhớ đến Tiểu Xuyên, Hàn Tuyết ngồi thẫn thờ. Lâm Cảnh Thần nhận thấy thần sắc của Hàn Tuyết có chút thay đổi liền hỏi. "Em có chuyện gì sao?"Hàn Tuyết giật mình, trở về với thực tại. "Không có gì, chỉ là nhớ đến một người bạn cũ"Hàn Tuyết không muốn kể nhiều nên anh không hỏi gì thêm. Cả hai dùng bữa xong thì Cảnh Thần đưa Hàn Tuyết về lại chung cư. Vết thương trên vai cô vẫn chưa lành hẳn, anh đành để cô trở về để nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Lâm Cảnh Thần cúi xuống mút lấy môi Hàn Tuyết, nụ hôn càng lúc càng sâu. Đến khi mặt cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí anh mới chịu buông tha. "Bé ngoan, em ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc vất vả đẩy" Lâm Cảnh Thần vuốt nhẹ mái tóc cô rồi xoay người đi ra thang máy. Chờ bóng anh khuất sau cửa thang máy Hàn Tuyết mới vào nhà. Chỉ mới không ở nhà một ngày một đêm mà cô cảm giác như đã lâu lắm rồi. Đứng trong phòng tắm, soi mình trong gương, Hàn Tuyết say sưa nhìn ngắm sợi dây chuyền trên cổ, vô thức mà mỉm cười. Một lát sau cô ra khỏi phòng tắm, mang theo hơi nước cùng mùi hương dễ chịu, cô vùi mình trên giường ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ do tối qua ngủ ngon nên Hàn Tuyết thức dậy khá sớm. Cô rửa mặt xong đi ra ngoài phòng khách, pha một tách cà phê thơm lừng rồi ra ban công thong thả uống. Trời đã vào thu, không khí bắt đầu se lạnh nên Hàn Tuyết lựa chọn một bộ vest kín đáo để đi làm. Vừa vặn che được mấy dấu vết còn mờ mờ trên cổ cô. لقا