"Em cảm thấy thế nào rồi?" Lâm Cảnh Thần lo lắng nhìn Hàn Tuyết. Mồ hôi túa ra trên gương mặt đỏ bừng của cô. "Thuốc đang phát tác rồi" Hàn Tuyết đang cảm thấy mơ màng, bàn tay nhỏ mềm mại siết chặt cánh tay của Cảnh Thần, thân nhiệt cô vẫn đang tăng lên. Lục Đông lái xe căng thẳng không kém. Chiếc xe đi được một đoạn rồi rời khỏi đường lớn, tiến vào một khu đất tư nhân rộng lớn. Cánh cổng đen nguy nga, sừng sững từ từ mở ra khi chiếc xe đến gần. Một tòa biệt thự lộng lẫy dần xuất hiện sau rừng cây. Xe vừa dừng lại Lâm Cảnh Thần liền bế Hàn Tuyết xuống, đi thẳng vào trong, hướng về phòng ngủ chính. Lão quản gia chưa kịp chào thì bóng dáng cậu chủ bế theo một cô gái đã khuất sau cầu thang. Ông ta há hốc mồm nhìn qua Lục Đông cũng đang hối hả chạy theo. Đây là lần đầu tiên ông thấy Lâm Cảnh Thần đưa phụ nữ về nhà. Nhưng tình huống này không bình thường chút nào. "Cậu Lục, đây là ... ông ta lắp bắpLục Đông dừng lại, quay qua dặn dò Hoàng quản gia vài điều. Lâm Cảnh Thần đặt Hàn Tuyết đứng dưới vòi hoa sen rồi xả nước lạnh xuống. Giờ đây cô không thể tự đứng vững được nên anh phải ôm cô tựa vào, cùng đứng dưới làn nước lạnh. Hàn Tuyết vẫn còn chút tỉnh táo, cô đẩy anh ra. "Anh ra ngoài đi, đừng tắm nước lạnh sẽ bị bệnh mất, để em một mình được rồi. ""Không được" Lâm Cảnh Thần vẫn kiên quyết ôm lấy Hàn Tuyết. Anh tự trách mình nếu đến sớm hơn một chút thì có lẽ cô đã không bị ép uống đến mức này, giờ cô còn không thể tự đứng vững được làm sao anh có thể bỏ cô một mình trong này. Một lát sau, Cảnh Thần quấn Hàn Tuyết trong một chiếc khăn bông lớn rồi ôm ra, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn. Gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương mờ đầy mê hoặc. Hàn Tuyết bị trúng thuốc nhưng người phải kìm nén lại là Lâm Cảnh Thần. Sau khi thấy Hàn Tuyết nằm yên trên giường anh mới quay vào phòng tắm thay đồ. Tuy đã tắm nước lạnh nhưng không giảm bớt tác dụng của thuốc là bao. Hàn Tuyết bắt đầu vật vã trên giường. Bên trong cô như có ngàn vạn ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong mơ màng, cô cảm thấy được hơi ấm và mùi hương quen thuộc bên cạnh mình. "Cảnh Thần ... Cảnh Thần ... ""Anh đây, xin lỗi vì để em phải chịu đựng những chuyện như thế này ... giọng anh khàn hẳn bên tai cô. "Anh đánh em ngất đi ... " Hàn Tuyết dùng chút lý trí cuối cùng nói với Lâm Cảnh Thần. Nhưng bàn tay của cô đã vô thức đưa lên vuốt ve gương mặt anh. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề đang rất gần. Lúc này đôi mắt của Lâm Cảnh Thần đã tràn ngập bóng tối. Hơi thở mát lạnh thoang thoảng mùi thuốc lá chợt bao trùm lấy đôi môi Hàn Tuyết. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo cơ thể cô. Nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu đã bị thay thế bởi nụ hôn cuồng nhiệt mê đắm, môi lưỡi quấn quýt đến lúc Hàn Tuyết không thể thở được nữa mới buông ra. Lý trí của Hàn Tuyết giờ đây đã tan biến hết. Cô chỉ còn biết Lâm Cảnh Thần là người bên cạnh mình lúc này, chỉ cần là anh vậy là đủ rồi. Từng nụ hôn nóng bỏng trượt trên người Hàn Tuyết. Cơ thể trắng noãn của cô nổi bật trên chiếc ga giường màu đen khẽ run lên. Lâm Cảnh Thần vùi đầu vào hõm cổ của Hàn Tuyết, gặm nhấm từng miếng thịt non mềm rồi thầm thì :"Bé ngoan, cố chịu đựng một chút, rất nhanh thôi sẽ không còn khó chịu nữa. "Không lâu sau cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng thở hổn hển nặng nhọc, những ngón tay đan xen vào nhau ... . Trên cửa kính phản chiếu bóng hình hai con người đang hoà quyện cùng nhau ... Đêm dài vô tận ... .