Vân Tử Diệp chạy tán loạn, nhưng Tần Ninh vẫn đuổi theo không bỏ. Không lâu sau hai người đã xuất hiện ở sâu bên trong Sa thành, Vân Tử Diệp chui vào trong một toà tháp cao cổ xưa. Tần Ninh đi đến trước tháp cao, dừng lại. Toàn bộ tòa tháp này cũng được xây từ cát đá, bề ngoài là màu đỏ sậm, tháp có chín tầng, cao lớn trăm trượng. Tần Ninh đứng dưới tháp cao nhìn qua có vài phần nhỏ bé. "Trốn vào rồi sao... ”, Tần Ninh cầm Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm trong tay, Bát Hoang Li Thiên Viêm bên ngoài cơ thể hóa thành một cái áo giáp lửa, bao bọc lấy cả người hắn. Ở hai vai, hai khửu tay, hai đầu gối của bộ áo giáp kia ngưng tụ ra sáu cái đầu giao long, khí thế hung thần ác sát. Hắn trực tiếp chém một đao ra. Một đao này ẩn chứa ngọn lửa khủng bố và ý cảnh đao tâm, cảnh giới Huyền Tiên bình thường đều không thể ngăn cản. Keng! Đao phong chém lên thân tháp. Tháp cao vẫn đứng sừng sững không ngã, uy vũ bất phàm. Chỉ có một tầng bụi bặm bị tích tụ lâu ngày ở mặt ngoài bị một đao này của Tần Ninh chém rụng không ít. Trong thân tháp. Giọng nói của Vân Tử Diệp vang lên. "Tần Ninh, đừng uổng phí sức lực nữa, lần này ta nhận thua, nhưng mà ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra khỏi Đông Vĩnh thành này!" "Chắc chắn ta sẽ có được thân thể của ngươi!" Thanh âm mang theo oán độc, oán hận. "Ngươi đã nói như vậy ... ”, Tần Ninh cầm đao kiếm, bước ra từng bước, đi vào trong toà tháp cao. "Cho dù là lên bầu trời hay là xuống hoàng tuyền, ta phải giết được ngươi mới có thể yên tâm”. Bóng người Tần Ninh biến mất ở lối vào tháp cao. Ngay sau đó, xung quanh hoàn toàn im lặng. Không có âm thanh, không có hào quang, thậm chí ngay cả cửa vào cũng không biết ở nơi nào. Tiên hoả ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, rơi vào trong bóng tối. Từng con mắt to như hạt châu, đồng tử đỏ sậm, tròng trắng mắt tràn ngập tơ máu làm cho trong lòng người ta run lên. Khi Tần Ninh nhìn thấy con mắt to kia, trong lòng đột nhiên run lên, thân hình cứng ngắc tại chỗ.