Quân Phụng Thiên ngẩn người. "Ca, ta đã đến cảnh giới Huyền Tiên nhất thai rồi đấy!" "Ta biết!" Tần Ninh cười nói: "Nếu không sẽ là đấm một nhát chết tươi mười tên Quân Phụng Thiên!" Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ. Ta... thành đơn vị tính toán rồi? Quân Phụng Thiên lại nói: "Ca, ta nhớ ngươi đã nói, ta có thiên phú để trở thành Tiên Đế Tiên Tôn, vì sao ta tăng lên chậm vậy?" "Hả? Ta nói như vậy sao?" Tần Ninh hiếu kỳ. Quân Phụng Thiên cạn lời nói: "Năm đó không phải ngươi đã chỉ vào ta nói, đệ ta Phụng Thiên có có thiên phú để trở thành Tiên Đế Tiên Tôn sao!" Nghe nói như thế, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đều sững sờ. Chuyện này... sao lại có cảm giác quen thuộc vậy. Hình như... Tần Ninh cũng từng nói với Thạch Cảm Đương như thế. Nghe có mùi lừa đảo! Tần Ninh lập tức nói: "Ừm, không sai, ngươi đúng là có thiên phú để trở thành Tiên Đế Tiên Tôn, nhưng mà thiên phú này của ngươi còn chưa hiện ra". Quân Phụng Thiên gãi đầu nói: "Vậy đến lúc nào mới có thể hiện ra?" Hắn ta cũng đã chờ hết mấy vạn năm, vẫn cảm thấy mình chỉ là một con gà mờ! Tần Ninh ngẫm nghĩ, chỉ vào cửa lớn của Đông Vĩnh thành, nói: "Tiến vào bên trong Đông Vĩnh thành này, có lẽ sẽ được". Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên nhìn về phía cửa lớn của Đông Vĩnh thành với vẻ mặt chờ mong. Kỳ ngộ ở chỗ này? "Đi đi đi, ca, mở cửa mở cửa". "Đừng vội!" Tần Ninh nhìn thoáng qua đằng sau, cười nói: "Bọn họ còn chưa đến đâu". Đã qua thời gian một nén nhang, những thế lực khác còn chưa xuất hiện. Tần Ninh đã lấy được chỗ tốt sau khi vào thành, bây giờ cũng không vội vã đi trước. Hơn nữa nếu muốn mở cửa thành ra thì phải mất một chút công sức.