Phong Thần Châu

Chương 9911: "Đông Vĩnh thành!"

11-10-2024


Trước Sau

 "Ai bảo ngươi đi trước!"   Tần Ninh lại trực tiếp giáng xuống bên cạnh cái hố, mở miệng nói: "Ta tới trước!"   Nghe xong lời này, không ít người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
   Cấm địa này vô cùng cổ quái, bọn họ đúng là không hiểu được cái gì, lại thêm lúc trước mấy người Đào Vĩnh Thịnh đều chết ở chỗ này, bởi vậy mặc dù mọi người rất muốn vào, nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
   Tần Ninh có vẻ hiểu biết về chỗ này, lại tình nguyện dẫn đầu, ai mà không vui chứ?   Mấy người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt tới gần Tần Ninh.
   Dựa theo hiểu rõ của bọn họ về Tần Ninh.
   Bình thường Tần Ninh sẽ không dẫn đầu.
   Trừ khi...
có chuyện tốt! Sau đó Tần Ninh đi đến trên cầu thang ở lối đi, bước từng bước một xuống phía dưới mặt đất.
   Lúc sắp đến dưới mặt đất, Tần Ninh đột nhiên nói: "Mọi người phân chia nhau ra lượt tiến vào, tốt nhất đừng tràn vào cùng một lúc".
   Nghe nói như thế, không ít người đều gật đầu.
   Rất nhanh, Tần Ninh dẫn theo đám người Dương Thanh Vân biến mất ở trong đường hầm...
Phía dưới mặt đất, hai bên cầu thang cũng không lờ mờ.
   Bởi vì có từng viên đá phát sáng chiếu rọi, xung quanh đều có chút sáng tỏ.
   Sau khi đi từng bước một xuống phía dưới cầu thang.
   Mấy người dần dần phát hiện không hợp lý.
   Quân Phụng Thiên không nhịn được nói: "Ca, rõ ràng là đi xuống, nhưng sao ta lại cảm thấy như đang đi lên vậy?"   Không chỉ Quân Phụng Thiên, mấy người khác cũng có cảm giác như thế.
   Tần Ninh giải thích: "Đây chính là một tác dụng kỳ diệu của Đẩu Chuyển Tinh Di, sẽ khiến ngươi mất đi sức phán đoán nhất định với những gì mà ngươi nhìn thấy".
   "Cũng chính là mê hoặc giác quan của ngươi".
   "Chúng ta nhìn như đang đi xuống, trên thực tế là đang không ngừng bay lên không!"   Cứ như vậy, không biết đã qua mấy canh giờ hay là mấy ngày, đột nhiên ở phương hướng trước mặt mọi người, điểm cuối của cầu thang có một luồng ánh sáng lấp lóe.
   Hết rồi?   Ánh sáng kia lấp lóe, có một cánh cửa như cánh cửa nối trời và đất lẳng lặng đứng vững.
 Cánh cửa cao trăm trượng, rộng năm mươi trượng, phía trên khắc phù văn rực rỡ muôn màu, lóe ra ánh sáng đủ màu.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!