Dương Thanh Vân thì cầm thương Ách Nguyên, khí thế trong cơ thể và thanh thương dung hợp làm một thể. Mà Lý Nhàn Ngư cũng giương cung cài tên, trong đôi mắt như có huyết quang hiện lên. Vân Sương Nhi thì nắm chặt tay lại, khí thế trong cơ thể giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. "Mở!" Tần Ninh hét lên một tiếng. Phù chú hạ xuống. Khắc ở phía trên quan tài. Oanh... ... Chỉ một thoáng. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa lan rộng ra. Quan tài lay động kịch liệt, phù chú ở mặt ngoài đang không ngừng run rẩy, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đột nhiên. Một tiếng răng rắc vang vọng ra. Quan tài nổ tung. Nắp quan tài bị khảm phù ấn vỡ tan trong nháy mắt, cả quan tài trực tiếp nổ tung. Mấy người cực kỳ đề phòng cẩn thận, chuẩn bị có thể ra tay tấn công bất cứ lúc nào. "Rốt cuộc là cái gì vậy?", Vương Dã rướn cổ ra nhìn. Sau khi ánh sáng xung quanh tản đi. Trên bãi đá có một bóng người đứng yên. Đó là một người phụ nữ nhìn qua khoảng hai mươi tuổi. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, mái tóc dài mượt mà, cắm nghiêng một cây trâm gỗ. Cô gái mặc trang phục lụa mỏng màu trắng giống như đang ở trong sương mù, trừ mái tóc màu đỏ sẫm ra thì cả người trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục. Khuôn mặt như bạch ngọc. Đôi mắt to sáng ngời nhìn mấy người Tần Ninh, vẻ mặt có vài phần mê man. Dáng người đứng trên bãi đá mảnh khảnh tinh tế. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mấy người đều tạm dừng ở trên người cô gái, không chịu rời đi.