Cứ như vậy. Ba ngày sau. Ầm... Trong trời đất vang lên một tiếng nổ. Huyến vụ bay lên trên không đảo Huyết Minh, xông thẳng lên chín tầng trời, khí cuồng bạo vô tận lúc này gào thét lao ra. Toàn bộ bầu trời xung quanh đảo Huyết Minh hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi, giống như máu tươi nhuộm đỏ, tràn ngập ra khắp trời xanh vậy. Đồng thời... Sương trắng bốn phía đảo Huyết Minh dần dần tán loạn, biến mất. Hình dáng hòn đảo hiện ra ở trước mặt mọi người. Hòn đảo này ít nhất phải chiếm vạn dặm mênh mông. Không có huyết vụ và sương trắng ngăn cản, nhìn hòn đảo này không khác gì những hòn đảo bình thường khác. Trên hòn đảo chiếm cứ vạn dặm có núi có cây, nhìn qua tràn ngập sự huyền diệu và mênh mông. Thấy một màn này, trong lòng không ít người đều rung động. Các bá chủ, các thế lực hạng nhất, thế lực hạng hai rối rít đi về phía hòn đảo. Huyết vụ và sương trắng không còn nữa, cuối cùng hòn đảo này đã hiện ra ở trước mặt mọi người, đây là cảnh tượng thế nào chứ, có ai mà lại không hiếu kỳ? Từng bóng người bay lên trời, lao về phía đảo. Bạch Nguyên Thuần lại tìm được Tần Ninh lần nữa, cười nói: "Tần Ninh cung chủ, có bằng lòng cùng tiến vào với Thái Ất tiên tông chúng ta không?" Tần Ninh suy nghĩ một chút nói: "Ta chỉ quen hành động một mình, tương đối tự tại". "Được". Bạch Nguyên Thuần không cưỡng cầu, tiếp tục nói: "Nếu Tần Ninh cung chủ ở bên trong đảo Huyết Minh có yêu cầu gì, lúc nào cũng có thể đi tìm đệ tử trưởng lão của Thái Ất tiên tông chúng ta, nếu có thể giúp được, chúng ta nhất định sẽ giúp". "Được!" Rất nhanh, đám người của Thái Ất tiên tông cũng tiến vào hải đảo. Tần Ninh nhìn về phía hải đảo trước mặt, cười nói: "Chúng ta cũng đi xem một chút". Hai người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần đều không rời đi. Biển Nam Thiên mênh mông vô tận, bây giờ hai người bọn họ còn đang bị thương, trong thời gian ngắn không khôi phục được, nếu tùy ý rời đi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Không bằng ở lại đây nhìn xem đảo Huyết Minh này rốt cuộc có cái gì kỳ lạ! Còn về Giao Tử Huyên… hắn ta rất muốn đi. Cứ như vậy, từng bóng người lần lượt xông về phía hải đảo. Rất nhanh, một nhóm bốn người Tần Ninh đã đặt chân lên bờ biển của hòn đảo, nhìn rừng cây, núi cao rậm rạp phía trước, rối rít dừng chân lại.