Cửu Anh vội vàng nói: “Được lắm, được lắm, đa tạ Tần gia ban tên ạ”. “Tên là Tần Anh”. “... ”, Cửu Anh suy sụp mất. Người có thật tâm muốn đặt tên hả? Đây chẳng phải là cho ta cái họ thôi à? Cửu Anh... Tần Anh! Mà còn là họ Tần! “Sao thế?” “Không vừa ý à?” “Nào có! Vui lắm ạ”. Cửu Anh vội vàng cười nịnh nọt, Tần Ninh nói: “Chỉ là một cái tên thôi mà, đỡ sau này khi gặp phải đồng tộc của ngươi thì ta gọi ngươi là Cửu Anh thì thế nào đây?” Ha ha! Ngươi là nhất! Ngươi nói là được! Cửu Anh lười nói thêm. Nó cũng không dám phản bác. “Ngươi đè chết ba tên kia rồi hả?” Tần Ninh hỏi. Một đầu của Cửu Anh há miệng ra, ba cái thi thể kia đang nằm dưới đất bị hút lên. Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An. Bấy giờ, xương cốt trên người ba vị Ngọc Tiên hùng mạnh đều đã gãy, quần áo rách rưới, hơi thở hấp hối. Lúc nãy, khi Cửu Anh vừa mới xuất hiện, nó chỉ dùng một móng vuốt mà đã khiến cho cả ba người họ suýt thăng thiên. Đây là thực lực gì chứ? Là Huyền Tiên ư? Bên cạnh Tần Ninh lại có một hung thú cảnh giới Huyền Tiên ư? Bọn họ không hề biết điều đó. Nếu biết thì sao bọn họ dám mò tới chứ! Lúc này, áo váy trên người Minh Thủy Tuyền rách nát, tay gãy xương, trên mặt vươn vết máu. “Tần Ninh, Vạn Tiên Lâu không phải là nơi mà ngươi có thể đắc tội được đâu!” “Hả?” Minh Thủy Tuyền nói tiếp: “Tranh thủ bây giờ còn đường sống, tốt nhất nên thả bọn ta ra, nếu không... ”, chát! Minh Thủy Tuyền còn chưa dứt lời, Tần Ninh đã cho bà ta một cái tát. Chết đến không thể chết lại! Hai người Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An la liệt một bên choáng váng đầu óc. Minh Thủy Tuyền bị giết rồi.