Cả người Tần Ninh bùng nổ lực lượng. Người đàn ông trước mặt hắn bị nổ tung thành bột phấn, hơi thở hồn phách tan biến không chừa lại chút nào. Hắn vừa ra tay đã khiến cho mỗi một vị Ngọc Tiên xung quanh trợn mắt. Đây là... người thật việc thật. Lúc này, bọn Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An không thể tin nổi nhìn về phía Tần Ninh. Thực lực của tên này chỉ mới tới cảnh giới Kim Tiên mà lại có thể giết chết Ngọc Tiên! “Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, các ngươi đi theo ta giết chết hắn”. Minh Thủy Tuyền không hề coi thường Tần Ninh. Luồng sát khí khủng bố bùng nổ. Ầm! Cả thiên địa vang vọng tiếng đùng đoàng. Ba người bay lên trời, lao thẳng về phía Tần Ninh. Hắn thấy ba vị Ngọc Tiên đánh về phía mình, lòng vẫn rất bình tĩnh, Tần Ninh cầm đao và kiếm trong tay, như tiên như ma. “Đến đây nào!” Dứt lời, Tần Ninh chuẩn bị vung đao chém tới. Nhưng ngay lúc ấy. Trên không trung, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Móng vuốt khổng lồ tung trảo. Ba vị Ngọc Tiên không chút phòng bị, không hề chống lại, rồi bị móng vuốt tóm tới, tiếng ầm ầm vang lên, rồi hạ xuống mặt đất. “Như con kiến hôi vậy mà cũng dám ra tay với Tần gia của ta!” Một giọng nói cực kỳ đắc ý bỗng truyền tới. Ngay sau đó, trên bầu trời Thiên Thông Đạo xuất hiện một bóng dáng che lấp cả bầu trời giáng xuống. Ngay giờ phút ấy, Thiên Thông Đạo trông còn u ám hơn ngày thường nhiều. Bóng dáng khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống như có thể nuốt hết tất cả mọi thứ. Thấy thế, Tần Ninh nhíu mày. Tần Ninh tối sầm mặt xuống, quát to: “Kẻ nào giả thần giả quý ở đó, mau cút ra đây!” Ngay sau đó, giữa tầng mây bỗng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Một thân hình cao ba trượng trông như một mũi tên sắc bén đáp xuống vững vàng bên cạnh Tần Ninh.