Chẳng mấy chốc, từng bóng người võ giả Thiên Thông Đạo đồng loạt xuất hiện. Người tới sớm nhất không ai khác ngoài kẻ đứng đầu Thiên Thông Đạo - Thiên Huyên! Thiên Huyên khoác trên mình bộ trường bào màu xanh, để râu cá trê, thân hình trông khá gầy gò, toàn thân toát lên khí tức âm u mơ hồ. "Chính Dương!" Khi nhìn thấy con trai mình, Thiên Huyên nhướng mày. Có điều đến khi cánh tay bị chặt đứt của con trai đập vào mắt, sắc mặt của Thiên Huyên càng lạnh lẽo hơn nữa. "Cha!" Thiên Chính Dương thấy phụ thân của mình thì như sắp khóc tới nơi. Ở ngay nhà mình của mình mà bị người khác lợi dụng uy hiếp, bắt dẫn vào kho báu nhà mình. Những gì phải trải qua đêm nay khiến cho Thiên Chính Dương thật sự uất ức đến chết. Sau khi thấy phụ thân, Thiên Chính Dương lần lượt kể cảnh ngộ mà mình đã phải trải qua tối nay. Nghe lời kể của con trai xong, trong lòng đạo chủ Thiên Huyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông ta kinh ngạc vì có người có thể mở những cấm chế kia ra. Phải biết rằng, đương nhiên ông ta biết đến sự tồn tại của những thứ bảo bối trên núi, nhưng mà… với cảnh giới Ngọc Tiên Nhập Ngọc hậu kỳ của ông ta, ông ta hoàn toàn không thể phá giải được những cấm chế kia, bởi vậy mà cũng chưa thể có được chúng. Còn điều làm ông ta vui mừng là… Tên Tần Ninh đó đã mở những phong ấn kia ra, vậy thì các chí bảo ấy… còn thuộc về ai ngoài ông ta chứ? Tần Ninh xong đời rồi! Thiên Huyên lập tức nhìn về phía hai người bên cạnh. Thiên Viễn! Thiên Phưởng! Đây là huynh đệ và cũng là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của Thiên Huyên. Hai người họ cũng là nhân vật cấp bậc Ngọc Tiên, cụ thể là Nhập Ngọc trung kỳ. Bên cạnh đó, bên trong Thiên Thông Đạo còn có ba vị Ngọc Tiên cảnh giới Nhập Ngọc sơ kỳ. Tổng cộng có sáu vị Ngọc Tiên và mấy trăm vị Kim Tiên. Nhóm thế lực này mạnh hơn xa đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc gấp mấy lần. "Thiên Viễn". "Thiên Phưởng!" Thiên Huyên quyết đoán ra lệnh: "Hai người các ngươi, mỗi người dẫn dắt một nhóm người lên núi từ hai bên cửa trái phải". "Nhớ lấy, nếu phát hiện nhóm hai người Tần Ninh kia thì đừng vội vàng động thủ, chờ bọn ta tới tụ họp". Từng bóng người rơi xuống chân núi Thiên Thông. "Thiên Huyên huynh!" Một người trung niên cầm đầu, dáng người cao ráo đĩnh đạc, oai phong phi phàm, mở miệng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"