Hắn không biết nếu xông vào Thiên Thông Đạo sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn lớn nhường nào sao? Chắc chắn hắn biết! Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Điều này chứng tỏ kẻ này có chỗ dựa, hay nói cách khác... hắn đến đảo Thiên Thông vì Thiên Thông Đạo! Minh Gia Ngọc kìm lòng không đặng quan sát Tần Ninh và Bạch Y Nhân kỹ hơn. Hai người này chắc chắn không đơn giản. Lúc này, Tần Ninh đã đi tới cuối mặt sàn, bậc thang kéo dài lên trên ở đằng trước đã bị phong ấn bởi nhiều lớp cấm chế. "Thú vị thật... ", Tần Ninh cười nghiền ngẫm: "Một khi phong ấn này bị phá vỡ thì có lẽ phụ thân ngươi sẽ cảm nhận được ngay lập tức, sau đó đến cứu ngươi nhỉ?" Thiên Chính Dương cười xởi lởi hùa theo Tần Ninh: "Đúng là vậy rồi". Xẹt! Nhưng ngay sau đó, Tần Ninh chém ngay một nhát. "A... ", một tiếng hét thảm thiết vang lên, một tay của Thiên Chính Dương rơi xuống đất, máu chảy lênh láng không ngừng. Minh Gia Ngọc hốt hoảng đỡ Thiên Chính Dương lên, trừng mắt nhìn Tần Ninh, quát: "Ngươi làm cái gì thế hả?" Tần Ninh hờ hững nói: "Ta đã liên tục cảnh cáo với các ngươi rằng phải hợp tác với ta, nhưng các ngươi cứ giở mưu kế với ta là sao hả?" "Các ngươi tưởng ta tới đây để chơi thật chắc?" "Còn dám giấu giếm nữa thì cẩn thận ta chém nốt tay còn lại đấy!" Giờ phút này, trong lòng Thiên Chính Dương vô cùng bàng hoàng. Tên Tần Ninh này thật sự dám giết hắn ta! Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không hiểu nổi làm thế nào Tần Ninh biết khi cấm chế này bị phá vỡ, phụ thân hắn ta sẽ biết! "Y Nhân, trông chừng hai tên này cho ta". Dứt lời, Tần Ninh đi tới trước bậc thang. Hắn ngưng tụ tiên văn trong lòng bàn tay, khắc họa phù lục, bắt đầu thử phá cấm chế. Ước chừng một chung trà sau. Cấm chế đã bị phá giải. Tần Ninh nhìn hai người Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc đang trợn mắt há hốc mồm, thản nhiên nói: "Phụ thân ngươi sẽ biết nếu phá phong ấn, nhưng ta tự có cách để ông ta không cảm nhận được". "Dẫn đường đi!" Bốn người lại cùng nhau leo núi. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đạt đến độ cao năm ngàn trượng. Từ đây nhìn ra xa, thành Thiên Thông khổng lồ đã nấp mình sau mây mù lượn lờ, khó lòng nhìn thấy rõ đường nét của nó nữa. Dõi mắt nhìn ra xa, khoảng trời xung quanh thành Thiên Thông cũng trở nên mờ mịt.