"Hả?" Bạch Y Nhân đứng chết trân. Sao Tần Ninh có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Nhưng nghĩ đến chuyện Tần Ninh từng làm với cô ta trước đây, hình như... thằng cha này vốn vô liêm sỉ thật. "Ngươi dám!" Gương mặt mỹ miều của Minh Gia Ngọc bỗng chốc trắng bệch. "Ngươi thử là biết ta có dám không!" Cả Thiên Chính Dương lẫn Minh Gia Ngọc đều không dám nói gì nữa. "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Thiên Chính Dương chất vấn. "Dẫn ta vào núi Thiên Thông!" Gì cơ? Núi Thiên Thông ư? Thiên Chính Dương ngay lập tức gặng hỏi: "Núi Thiên Thông là trọng địa của Thiên Thông Đạo ta, ngươi muốn vào đó để làm gì?" "Sao ngươi nói nhiều thế hả?" Tần Ninh giơ kiếm lên, vỗ đầu Thiên Chính Dương bằng thân kiếm. Thiên Chính Dương hạ mình xuống ngay: "Tần Ninh, vừa rồi Gia Ngọc không nói dối đâu, tốt nhất là ngươi đừng xằng bậy, nếu không thì không thể ra khỏi Thiên Thông Đạo được đâu, còn làm hại Nguyên Hoàng cung của ngươi bị xóa sổ nữa". "Núi Thiên Thông là nơi cực kỳ quan trọng của Thiên Thông Đạo bọn ta, ngươi... ", Tần Ninh không còn kiên nhẫn nữa, giơ kiếm định chém ngay và luôn. "Ta sẽ dẫn ngươi đi!” Thiên Chính Dương vội vàng thỏa hiệp: "Ta dẫn ngươi đi mà!" "Nói sớm có phải đỡ tốn thời gian hơn không?" Tần Ninh tiện tay lấy hai viên đan dược ra cho hai người uống. "Đây là đan độc, các ngươi sẽ chết trong vòng ba ngày nếu không có giải dược, thế nên chút nữa các ngươi liệu hồn biết điều chút đi". Chết tiệt! Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc nhìn nhau, trong lòng vô cùng tức giận. Bọn họ chỉ muốn đổi gió cho kích thích mà thôi, ai ngờ lại kích thích đến kinh hãi luôn! Khổ nỗi trước mắt hai người không có cách gì để từ chối. Dài dòng chết đi được. Ngay sau đó. Hai người Minh Gia Ngọc và Thiên Chính Dương đi ở đằng trước, còn Tần Ninh và Bạch Y Nhân thì theo sau.