Chiếc thuyền bay lóe lên ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, dài mười mấy trượng, phi hành hết tốc lực, không hề chậm hơn tốc độ của Kim Tiên. Hơn nữa, ngồi ngay ngắn ở trên thuyền bay cũng không cảm thấy lắc lư, mà là ổn định như dẫm trên đất bằng, vô cùng thoải mái. Trên thuyền bay. Bạch Hạo mặc một bộ quần áo trắng, vẫn phiêu dật xuất trần. Nhưng lúc này nhìn Bạch Hạo có vẻ vô cùng cung kính. Ở trước mặt hắn ta có ba thanh niên trai gái. Ba người kia ăn mặc xuất trần, khí chất bất phàm. Một thanh niên bên trái mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú, mở miệng nói: "Bạch Hạo sư đệ, ngươi đừng lừa chúng ta đấy!" "Vũ sư huynh, sao ngươi lại nói như vậy?" Bạch Hạo lại nghiêm túc nói: "Tần Ninh kia đúng là cảnh giới Kim Tiên nhị chuyển, lại đánh bại được Kim Tiên bát chuyển, thực lực quả thực không tầm thường, quả thật là thiên tài nghịch thiên”. "Vũ sư huynh, ta biết ngươi xưa nay luôn thích so tài với thiên tài như vậy, cho nên mới đặc biệt đi nói cho ngươi”. Vũ Ân Trạch! Một thiên tài chân chính nổi tiếng xa gần bên trong Thái Ất tiên tông. Đừng nói ở Thái Ất tiên tông, ở toàn bộ vùng biển Thái Ất, Vũ Ân Trạch cũng có danh tiếng cực lớn. Tuổi còn trẻ mà đã là Kim Tiên cửu chuyển. Điều này làm cho người ta rất hâm mộ ghen tị. Bên cạnh Vũ Ân Trạch là một thanh niên với thân hình cao lớn, thanh niên mở miệng cất giọng nói vang vọng: "Cảnh giới Kim Tiên nhị chuyển đánh bại Kim Tiên bát chuyển, Khổng Kha Thừa ta cũng là Kim Tiên bát chuyển, ta thấy không cần Vũ sư huynh thử sức, để ta làm cho!" Khổng Kha Thừa cũng là một thiên tài của Thái Ất tiên tông. Chẳng qua là danh tiếng thực lực không bằng Vũ Ân Trạch. Mà trừ hai thanh niên này ra còn có một cô gái vẫn đứng ở phía trước thuyền bay, không nói một lời. "Y Nhân, ngươi cảm thấy thế nào?" Giờ phút này Vũ Ân Trạch cười tủm tỉm nhìn về phía bóng lưng xinh đẹp của cô gái trước mặt. Giờ phút này, cô gái xoay người. Đó là một cô gái mặc một bộ váy hoa màu tím, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp tuyệt trần, lung linh tỏa sáng. Tươi đẹp thoát tục, làm động lòng người. Nhìn người phụ nữ này, Bạch Hạo co rụt cổ một cái, lui về phía sau hai bước.