Ở bến cảng, từng chiếc thuyền chiến của nhà họ Bạch đón gió giương buồm. Giờ phút này Tần Ninh đứng ở trên boong thuyền nhìn ra phương xa. "Tần cung chủ, có thể lên đường rồi!" Bạch Hòe đi tới, cung kính nói. Bạch Đồng, Bạch Hoa bị cưỡng ép đầu hàng bằng võ lực, nhưng mạng sống của Bạch Hòe vẫn còn bị Tần Ninh nắm trong tay. “Ừ”. Tần Ninh gật đầu nói: "Lên đường đi”. “Ừm”. "Đi đảo Tinh Túc!" "Hả?" Bạch Hòe bị một câu nói của Tần Ninh dọa sợ. Đi đảo Tinh Túc? Làm cái gì? Tần Ninh lại vô cùng bình tĩnh nói: "Đảo Bạch Dương các ngươi đánh cướp thuyền vận chuyển hàng của đảo Nguyên Hoàng ta, đảo Tinh Túc cũng đánh cướp, ta phải đi tìm Lư Phương Cương kia đòi một lời giải thích”. Nghe thấy hắn nói vậy, sắc mặt Bạch Hòe vô cùng đặc sắc. Nhà họ Bạch bọn họ vừa bị Tần Ninh đánh túi bụi, bây giờ Tần Ninh lại muốn đến đảo Tinh Túc gây phiền toái cho nhà họ Lư. Điều này… suy nghĩ một chút, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng mong đợi. "Được được được, lên đường, đi đảo Tinh Túc!" Bạch Hòe lập tức bừng bừng hứng thú. Quan hệ của đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc vẫn thuộc về trạng thái cạnh tranh. Mặc dù Bạch Tồn Kiếm và Lư Văn Giác đều bái nhập Thái Ất tiên tông, hơn nữa còn cùng được sư phụ Bạch Nguyên Thủy dạy dỗ. Nhưng nhà họ Bạch bà nhà họ Lư đều không ai chịu phục ai, luôn luôn cạnh tranh với nhau. Bây giờ, nhà họ Bạch bị Tần Ninh đánh gục. Nếu như nhà họ Lư không bị Tần Ninh đánh ngã, trong lòng mấy người Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe sẽ vô cùng khó chịu. Khi biết Tần Ninh còn muốn đến đảo Tinh Túc, cảm giác bực bội trong lòng Bạch Đồng và Bạch Hoa đã tiêu tán đi mấy phần. Bọn họ bị ép phải khuất nhục, đối thủ cạnh tranh của mình cũng phải bị một lần, nghĩ như vậy, đau đớn trong lòng bọn họ đã được hóa giải không ít.