Trong lòng càng nghĩ như vậy, mấy người càng cảm thấy nổi điên. Con thuyền rẽ nước biển mà đi, một đường hướng về phía nhà họ Bạch đảo Bạch Dương. Mà đồng thời, hai vị Kim Tiên rời đi trước báo tin cũng đã đến đảo Bạch Dương, lập tức tìm được gia chủ nhà họ Bạch - Bạch Đồng. "Ngươi nói gì?" Bạch Đồng đứng dậy từ ghế ngồi, vẻ mặt không thể tin nói: "Tên nhóc Tần Ninh kia... tới một mình?" "Đúng là tới một mình!" Một vị Kim Tiên trong đó khẳng định nói: "Tam gia dẫn theo năm người, chuẩn bị đi bắt người này”. Bạch Đồng nghe nói như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tần Ninh nghĩ rằng mình đánh bại được nhà họ Đường đảo Thượng Thanh và nhà họ Hải đảo Phi Ngư, là đã có thể dùng sức một mình để khiêu chiến nhà họ Bạch bọn họ? Tên khốn này. Đúng là không coi ai ra gì! Đây quả thực là không thèm coi Bạch Đồng vào đâu. "Người đâu!" Bạch Đồng gầm lên một tiếng, nói: "Truyện lệnh của ta, Kim Tiên, Thiên Tiên trong tộc lập tức tập trung, đi tiêu diệt Tần Ninh!" Lại dám to gan đến mức một thân một mình tới đảo Bạch Dương, Tần Ninh này đơn giản là quá mức tự phụ rồi. Không giết Tần Ninh thì khó mà giảm được mối hận trong lòng! Ngay lập tức, võ giả nhà họ Bạch từ trong ra ngoài đảo Bạch Dương bắt đầu rối rít chuẩn bị. Mà ngay sau đó, từng chiếc từng chiếc chiến hạm của nhà họ Bạch dương buồm ra biển, đằng đằng sát khí hướng ra bên ngoài hải đảo. Chẳng qua là, còn chưa đợi đám người nhà họ Bạch lên đường. Bên ngoài bến cảnh, trên mặt biển, một chiếc chiến hạm cưỡi gió lao tới. "Là tam gia!" "Tam gia đã trở lại!" Kia đúng là chiến hạm Bạch Hòe hay dùng hàng ngày. Nhưng khi chiến hạm lái tới, trên boong thuyền lại có bóng dáng của một thanh niên quần áo trắng, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra xa.