Trên thực tế, lần này Vân Cửu và Vân Tương chỉ dẫn hơn hai trăm người đến, chẳng qua là một phần võ giả nhỏ nhất của bộ tộc Vân thị, căn bản không thể là đối thủ của ba tộc. Sở dĩ hai người dám cuồng vọng là bởi vì bọn họ đại diện cho bộ tộc Vân thị. Mà hai người cũng chưa từng nghĩ đến người của ba đại tộc dám ra tay với bọn họ. Xung quanh càng ngày càng có nhiều tộc nhân của bộ tộc Vân thị chết đi. Vân Cửu gầm hét lên: "Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột, ngày diệt vong của đảo Tam Nguyên các ngươi sắp đến rồi!" "Dám ra tay với chúng ta, các ngươi chờ chết đi!" "Ông đây mặc kệ!" Bàng Đông Lai quát lên một tiếng, càng công kích nhanh mạnh hơn. Bàng Cầu chết. Lửa giận trong lòng người làm cha như ông ta gần như muốn lao ra, dưới mồi lửa lời nói của Tần Ninh, cuối cùng cũng đã không kiềm chế được. Ầm ầm ầm... Những tiếng nổ kinh khủng vang khắp trong trời đất. Cuộc chiến dần dần ổn định. Người của ba tộc chiếm ưu thế cự lớn. Ô Hạc Vũ vẫn đứng ở bên cạnh Tần Ninh, không hề ra tay. Thấy người của bộ tộc Vân thị đã chết hầu như không còn. Lúc này Ô Hạc Vũ mới tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi nói: "Xong đời... ”, "Xong đời cái gì?" Tần Ninh cười một tiếng, vỗ bả vai Ô Hạc Vũ, nói: "Xong đời là bọn họ”. Nói đến chỗ này, Tần Ninh thở dài nói: "Nếu như ta khôi phục hoàn toàn, ba đảo mà các ngươi nói, một mình ta đi diệt là được, đỡ để các ngươi lo lắng sợ hãi!" "Nếu như vậy, Bàng Cầu... chắc là sẽ không chết... ”, sau khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi, Tần Ninh vẫn có chút tình cảm với Bàng Cầu. Nghe được tin Bàng Cầu bỏ mình, trong lòng Tần Ninh rất khó chịu. Khổ sở? Không tới mức đó. Nhưng đúng là trong lòng có chút khó chịu, có chút buồn rầu. Nếu đã như vậy, phải làm thịt người khiến hắn khó chịu! Mà nghe được lời này của Tần Ninh, Ô Hạc Vũ chỉ coi không nghe thấy. Một mình? Đừng nói liều. Một Kim Tiên cũng đủ để Tần Ninh chịu khổ rồi. Rất nhanh trận chiến trên bãi biển đã kết thúc. Chiến sĩ ba tộc ra tay, Vân Cửu Vân Tương bị giết, ba chiếc thuyền cũng đều bị ba tộc đoạt lấy.