"Ta biết!" Cốc Tân Nguyệt phẩy tay, đuổi Cố Vân Kiếm về. "Sư nương à, người đừng vội chứ, có thời gian thì đi thăm sư tôn ta đi. Bây giờ ngài ấy đang ở tiên vực Đại La đấy. Đi thăm ngài ấy đi, biết đâu người sẽ nhớ ra thì sao!" Cố Vân Kiếm vội vàng dặn dò: "Nếu người đi gặp sư tôn thì tuyệt đối không được nói đã gặp ta đâu đấy!" Cốc Tân Nguyệt cau mày nói: "Thực lực của ngươi cũng xem như tốt mà, vì sao ngươi không tự đi che chở hắn đi?" "Ta chuyển thế rồi còn gì, tu luyện thuật luyện hồn giữa chừng thì xảy ra sự cố, không được cách sư tôn quá gần, nếu không sẽ lớn chuyện!" Cốc Tân Nguyệt nhắc lại câu trước đó: "Ta biết rồi". Dứt lời, nàng ấy vung bàn tay ngọc ngà lên, Cố Vân Kiếm thoắt cái biến mất tăm. Tại vùng đất ngập trong núi lửa của tiên vực Thái Dương. Bóng dáng Cố Vân Kiếm xuất hiện. "Đệt mợ!" Cố Vân Kiếm tức giận nói: "Ăn gì mà vênh váo thế không biết, cho dù ngươi vô địch biên giới thì chẳng phải vẫn bị sư tôn ta đè đấy sao? Đánh một phát làm ta bay đến cái nơi chim không thèm ỉa này, nóng chết ta rồi…", Cố Vân Kiếm cực kỳ tức giận. Nhưng ngay sau đó, khi hắn ta vừa dứt lời, núi lửa trong thiên địa nhô lên, ngưng tụ thành một nấm đấm dung nham từ trên trời hạ xuống, đập về phía Cố Vân Kiếm. "Cái lề gì thốn!" …Cùng lúc đó, trong Xích Dương Tiên Môn ở tiên vực Thái Dương. Cốc Tân Nguyệt đi chân không tới bên dòng suối trong sơn cốc, sau đó ngồi xuống bên dòng suối. Nàng ấy nhẹ nhàng chìa bàn tay ngọc ngà ra. Một mặt trời nhỏ nóng bỏng xuất hiện ở trước người. Có một bóng dáng xinh đẹp nhưng lôi thôi đang ôm chân ngồi trong góc với vẻ phờ phạc trong mặt trời nhỏ. "Tần Ninh… Con trai của Vô Thượng Thần Đế… Nguyên Hoàng Thần Đế…", Cốc Tân Nguyệt nhìn bản thân khác đang bị phong ấn trong mặt trời nhỏ, từ tốn nói: "Không ngờ ngươi lại đi kết hợp với một kẻ như vậy, làm ta thất vọng quá đấy!" Cốc Tân Nguyệt bị phong ấn bên trong ngẩng đầu lên nhìn bản thân trước mắt, cũng gào lên: "Vậy ngươi giết ta đi!" "Ngươi tưởng ta không dám chắc?" "Ngươi không dám thật".