"Cho nên ấy, ta không muốn chết ở Tiên Giới đâu". Cố Vân Kiếm lại tò mò nhìn Diệp Chi Vấn, không khỏi nói: "Ta cũng kỳ lạ lắm. Sau khi chuyển thế ta đã cắt đứt tất cả mọi thứ với kiếp trước, thậm chí còn tinh thông thuật luyện hồn, trong Tiên Giới này, ta mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất". "Nhưng làm thế nào mà Diệp Chi Vấn ngươi vẫn tìm được ta?" Diệp Chi Vấn nhướng mày, từ từ nói: "Ta tự có cách". "Đồ keo kiệt…", Cố Vân Kiếm lần nữa nói: "Bản thân ta cực kỳ thích nghiên cứu thuật luyện hồn. Sư tôn từng bảo với thiên phú của ta, ta tu luyện cái gì cũng có thể đến trình độ cao nhất, thậm chí người còn tự than thở không bằng ta nữa... Ha ha... ", Diệp Chi Vấn buồn cười: "Có lẽ trong cả thiên hạ này, chỉ có phụ thân của sư tôn mới có thiên phú mạnh hơn sư tôn thôi". Câu này ngươi mà cũng tin à? Diệp Chi Vấn thầm cười khẩy trong bụng. "Ồ? Nói như vậy, ngươi rất hiểu biết về sư tôn của ta nhỉ!" Cố Vân Kiếm nắm bắt trọng tâm của câu nói, hỏi: "Vậy ngươi nhất định là người quen của sư tôn ta, người quen cũ, người quen trong thời kỳ sư tôn ta dùng biệt hiệu Nguyên Hoàng Thần Đế sao?" "Nói như vậy, ngươi cũng là một vị Thần Đế? Ta từng nghe sư tôn nói qua trên Thương Mang Vân Giới không có nhiều Thần Đế". Cố Vân Kiếm vẫn tiếp tục nói: "Ngươi đừng lừa ta, sư tôn ngươi cũng không biết ta là ai đâu". "Hắn không biết nhưng lỡ ta biết thì sao? Dẫu sao ta cũng là Cố Vân Kiếm mà!" Diệp Chi Vấn cạn lời. Tên này có hơi… Tự tin quá rồi đấy. Tần Ninh dạy dỗ học trò kiểu này đấy hả? Chẳng có một tên đồ đệ nào bình thường nổi! "Diệp Chi Vấn, ngươi đừng theo dõi ta nữa, giết ta không có nghĩa lý gì đâu!" "Ngươi giết nàng đi. Một khi ngươi giết nàng, sư tôn ta chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ và sống mái một trận với ngươi!" "Mặc dù chín vạn năm qua, sư tôn ta không đi tìm một người phụ nữ nào nhưng ta biết lão nhân gia của người là một lão háo sắc từ trong xương tủy. Ngươi xem, bây giờ có nhịn nổi nữa đâu, bên cạnh có nguyên một hậu cung luôn kìa!"