Chỉ cần há miệng ra hô hấp, tiên khí sẽ gần như tranh nhau chen lấn chui vào hơi thở. Những người khác cũng cảm nhận được điều này, thi nhau rộng mở trăm mạch trên người, mặc cho những tiên khí kia tiến vào trong cơ thể, tưới tiêu thân thể mình. Tần Ninh lẻ loi một mình tiếp tục tiến lên, đi đến trước một cung điện, dậm chân bước vào. Sau khi Tần Ninh tiến vào trong cung điện mới phát hiện nơi đây đã có ba người. Bốn người nhìn nhau, Tần Ninh rất biết điều rút đi. "Ngươi đứng lại!" Đúng lúc này, một người phụ nữ duy nhất trong ba người nhìn về phía Tần Ninh, lại vội vàng nói: "Vừa vặn, ngươi tới đúng lúc lắm". Đúng lúc? "Tới đây". Người phụ nữ kia có dáng người tinh tế, bề ngoài nhìn chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, giọng điệu lại giống như đang ra lệnh. Tần Ninh cười nói: "Nơi này là các ngươi phát hiện trước, các ngươi tìm kiếm là đủ rồi". Nói xong, Tần Ninh cất bước muốn đi. "Ta bảo ngươi tới, ngươi nghe không hiểu sao?" Tần Ninh không phản bác được. Mà hai người bên cạnh cô gái đã đi đến hai bên trái phải Tần Ninh, nhìn chằm chằm hắn. "Nơi này có một cấm chế, nói không chừng là đang phong ấn bảo bối gì đó, ngươi mở ra đi". Người phụ nữ trực tiếp hạ lệnh. Tần Ninh đi vào trong điện, chỉ thấy vị trí chính giữa có một bức bích họa. Trên mặt bàn đặt bích hoạ đúng là có khí cấm chế chuyển động. "Ta mở ra thì nó là của ta sao?" Người phụ nữ kia nghe nói như thế thì cười nói: "Ngươi có thể mở ra, nó chính là của ngươi". "Đây là ngươi nói đấy nhé". Tần Ninh đi đến trước bàn, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện từng tiên văn. Hả?