Tần Ninhnghe vậy không khỏi mỉm cười nói: "Có vẻ như lúc không có ở đây tađãbỏ lỡ rất nhiều việc. Từ sau những đợt đi tiêudiệt ngoại tộc này nhớ gọi ta theo!""Không thành vấn đề!"Hứa Văn Trần cười nói: "Có điều, lần này tương đối thuận lợi, nhưng những lần khác thường rất nguy hiểm. Dị tộc cũng cótuần tra sứ, thực lực của chúng phe ta không nắm rõ, không thể biết chúng đang phục kích ở cứ điểm nào. Nếu không may gặp phải thì đó chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt!"Tần Ninh nắm chặt Vô Ngấn Tiên Kiếm, bình tĩnh nói:"Ta thíchnhất là những việc ngoài ý muốn!"Sau đó Hứa Văn Trần nhìn bốn phía xung quanh, ra lệnh: "Kiểm tra cẩn thận mọi thứ, lấy những gì có thể lấy, đốt hết những gì không thể lấy đi, chuẩn bị quay về". "Rõ!""Rõ!"Mọi người đều gật đầu. Sau khi thu dọn đồ đạc, mọi người chuẩn bị quay trở về. Đội do Hứa Văn Trần dẫn đầu có tổng cộng hơn sáu mươi người, ba người chết và hơn chục người bị thương. Đám đông hộ tống hàng trăm tù nhân và quay trở lại theo con đường ban đầu. Đoàn người nhanh chóng quay lại ngã rẽ trước đó. Khi đoàn người đến ngã rẽ, tất cả đều dừng lại. Tần Ninhvà Hứa Văn Trần đang đi phía sau đội thấy vậy liền bước về phía trước. "Chuyện gì xảy rathế?"Hứa Văn Trần hỏi. "Hứa trưởnglão, là Liễu trưởng lão và mọi người ... ""Ò?"Hứa Văn Trần bước tới vànhìn thấy Liễu Tư Nguyệt đang dẫn đầu một nhóm người và áp giải hàng trăm thành viên tộcThiên Vũ. Thấy vậy, anh ta mỉm cười và nói: "Ta còn tưởng rằng chỉ đội của ta gặp bọn chúng, hóa ra bọn chúng có sào huyệt ở cả hai nơi". "Xem ra bên đó cũng thu hoạch được không ít!"Nghe vậy, Liễu Tư Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, nhưng ánh mắt lại mơ hồ nhìn về phía Tần Ninh đang đứng phía sau Hứa Văn Trần. Tần Ninh đã chú ý đến những cảm xúc phức tạp trong mắt Liễu Tư Nguyệt. Hắn liền đi về phía trước, nhìn về phía sau Liễu Tư Nguyệt, không khỏi tò mò hỏi: "Tiểu Hiên Dật đâu?"Liễu Tư Nguyệt nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt lảng tránh, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Vô Ngấn, ta vẫn tưởng rằng Hiên Dật đi cùng các huynhcho nên không để y. Ban nay sau khi giải quyết đám tộc nhan tộc Thiên Vũ ở bên kia, ta đưa người quay lại nhưng ai ngờ, ai ngờ khi đi qua con đường này ... "Tần Ninhnghe xong lời của Liễu Tư Nguyệt thì cảm thấy choáng váng mất một lúc. "Tần Ninh ... "Hứa Văn Trần vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Ninh rồi nhìn sang LiễuTư Nguyệt, không khỏi kinh hãi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?""Ta ... ta không biết ... ", Liễu Tư Nguyệt vẻ mặt khó coi đáp: "Lúc đưa người về, ta nhìn thấy ... ta nhìn thấy thi thể của Hiên Dật ... "Tần Ninhloạng choạng chạy thẳng về phía lối rẽ. Ngẩng đầunhìn lên, hắn nhìn thấy trên vách núi, Hồn Hiên Dật bị một đôi cánhghim chặt tay chân, đầu gục xuống, toàn thân đẫm máu, cứ như vậy mà bịtreotrên vách núi. Tần Ninhđứng sững lại, đầu óc càng cảm thấy choáng váng, ngã quy xuống đất. "TầnNinh ... ""Vô Ngấn ... "Hứa Văn Trần vàLiễu Tư Nguyệt vội vã tiến lên. Hứa Văn Trầnthoáng nhìn thấy thi thể của Hồn Hiên Dật trên vách đá liền lập tức hét lớn: "Mau hạ xuống!"Liễu Tư Nguyệt vội vàngra lệnh cho người làm. Tần Ninhxua tay nói: "Đừng động vào". Bất đắc dĩ đứng dậy, Tần Ninhtừng bước một leo lên vách núi, nhẹ nhàng gỡ đôi cánh đen bóng ra, sau đóômthi thể Hồn Hiên Dật vào lòng, từ từ đáp xuống mặt đất. Tần Ninhkhông nói gì, chỉ cúi đầunhìn xác Hồn Hiên Dật. "DậtNhi ... "Nhìn thi thể Hồn HiênDật trong lồng ngực, Tần Ninh đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu,tầm mắt tối sầm rồi ngã xuống đất. "TầnNinh!""Vô Ngấn!"Một đoàn người đang chờ vội vàng tiến về phía trước. "Nhị thúc ... Nhị thúc, thúc thấy con tu luyện đạo tiên pháp này thế nào? Tam cô và Tứ thúc đều khen con quá mạnh!""Nhị thúc, phụ thân đánh con, thúc phải đòi lại công bằng cho con!""Nhị thúc, hôm nay con đi tham gia buổi tranh tài của Lục Môn, bọn chúng mắng con, nói Nhị thúc là tênkhốn nạn lớn, còn con là tên khốn nạn nhỏ!""Nhị thúc ... " Hiên Dật đâu? Ta vừa gặp một cơn ác mộng, trong mơ ta và Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt cùng đi tiêu diệt tộc Thiên Vũ. Trong mơ ta thấy thi thể của Hiên Dật, trông thảm lắm, bị ghim trên ... Nó đâu rồi? Ta cần gặp nó, mau đưa ta đi gặp Hiên Dật!" "Nhị ca!" Hồn Thương Dạ ôm lấy Tần Ninh, nói: "Huynh bình tĩnh lại".