Phong Thần Châu

Chương 11001: Đây là

11-10-2024


Trước Sau

"Có chuyện gì thế này?"Vẻ mặt Hồn Thượng Dạ cũng trở nên cổ quái.
"Đệ đã hợp nhất với tộc Ăn Hồn và trở thành dị nhân rồi phải không?"Tần Ninh hỏi thẳng.
Hồn Thượng Dạ giật mình, sau đó đột nhiên đứng dậy hét lớn: "Lâm Tuyết Nhiên, tỷ vẫn chưa chịu thôi đi phải không?""Bao năm qua, cha mẹ, đại ca, đại thẩm, ta, các cháu trai, cháu gái có ai không quan tâm chăm sóc tỷ?""Hiện tại Nhị ca đã trở về, tỷ đối xử lạnh nhạt với huynh ấy thì thôi đi, giờ còn nói ra những lời nhảm nhí này nữa à?""Tỷ đầu óc không tỉnh táo, nếu không muốn là người nhà Hồn gia nữa thì đừng ở lại Dẫn Hồn tiên môn làm gì!"!"Toàn bộ khí tức của Hồn Thượng Dạ bùng nổ, sát khí đằng đẳng.
Ở trong Tuyết Nhiên Cốc.
Một khí tức mạnh mẽ bay lên không trung, sau đó luồng khí tức mạnh mẽ đó từ từ đáp xuống mặt đất.
Lâm Tuyết Nhiên bước ra ngoai, chỉ lạnh lùng nhìn Hồn Thượng Dạ rồi quay người rời đi.
"Đi đi, đi rồi đừng quay lại!"Hồn Thượng Dạ hét lên và chửi bới.
Tần Ninh nghe xong những lời này bất giác cau mày.
Hồn Thương Dạ lúc này mới xoay người, nhìn về phía Tần Ninh, nói: "Nhị ca, đi theo ta!"Hồn Thượng Dạ đưa theo Tần Ninh rời khỏi đó.
Nhìn thấy cảnh này, Hồn Hiên Dật chỉ có thể cắn răng đuổi theo.
Hiện tại cậu ta cũng có chút bối rối.
Đi vòng quanh một luc, Hồn Thương Dạ dẫn Tần Ninh đi vòng quanh Dẫn Hồn tiên môn, cuối cùng đi tới chân một ngọn núi cao.
Nhìn từ xa, những ngọn núi này trông không có gì nổi bật.
Có vô số những ngọn núi như vậy trong Dẫn Hồn tiên môn.
Hồn Thượng Dạ dừng lại, lấy ra một tấm lệnh bài, trực tiếp đưa ra.
Dưới chân núi, một cái động đột nhiên nứt ra.
"Nhị ca, đi theo ta".
Hồn Thượng Dạ dẫn Tần Ninh đi thẳng vào trong động.
Vào trong núi, có một con đường trải dài về phía vực sâu, quanh co và vô tận.
Một lúc lâu sau, đằng trước xuất hiện một lối rẽ, khí tức ngột ngạt ban nãy biến mất, thay vào đó nơi này là một không gian ngầm tràn ngập ánh sáng dưới lòng đất.
Bầu trời bên trên là do một trận pháp ngưng tụ tạo thành một bức màn trời, với ánh sáng mặt trời chiếu rọi và những đám mây bồng bềnh.
Phía trước là những ngôi nhà làm bằng sắt đen chen chúc dày đặc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ngôi nhà như vậy.
"Đây là ...
" Tần Ninh không khỏi kinh ngạc.
"Nhị ca, đi với ta".
Hồn Thượng Dạ đưa Tần Ninh đi vào sâu hơn và cuối cùng đi đến một vài ngôi nhà sắt đen cao tới vài trượng.
"Mở ra".
Hồn Thượng Dạ ra lệnh, lập tức có người tiến tới lấy chìa khóa, mở mấy căn nhà sắt đen kia ra.
Tần Ninh đưa mắt nhìn, sau đó khẽ gật đầu.
Phong thần châu quả nhiên đã truyền tới khí tức biến động của dị tộc.
Hồn Thượng Dạ không dài dòng, chỉ vào một ông già tóc dài rối bù ở bên trái, nói: "Huynh nhìn xem ông ta là ai!" Tần Ninh nhìn vào trong lồng sắt, quan sát một lát rồi đột nhiên nói: "Hứa Gia Thanh!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!