Hồn Văn Diệu dẫn Tần Ninh đi thăm hỏi từng vị thúc ba, còn có các cữu cữu ... Sau khi thăm hỏi một lượt, cũng coi như để mọi người biết rõ Hồn Vô Ngấn hiện tại. Tránh sau này có rắc rối gì. Cho đến cuối cùng. Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Thiến dẫn Tần Ninh đến cổng núi, dưới một đài caoTrên đài cao, một ông già tóc trắng, khuôn mặt trẻ thơ, hơi mập mạp, lặng lẽ đứng đó, nhìn Tần Ninh với nụ cười trên môi. "Ông ngoại ... "Tần Ninh khẽ mỉm cười, cúi đầu rồi quỳ xuống. "Được rồi, được rồi ... "Chỉ bằng một cử động tay, ông lão đã kéo Tần Ninh đến trước mặt mình. "Để ta xem ... "Nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, ông lão không khỏi nói: "Gầy đi một chút rồi, không còn đẹp trai như trước nữa, nhưng vẫn rất đẹp, ít nhất có chút khí chất anh hùng, tuấn tú, và một chút hung dữ!"Tần Ninh nhịn không được, nói: "Ông ngoại thấy rốt cục là tốt hơn hay tệ hơn?"Ông lão cười mắng: "Tiểu tử con làm việc gì cũng có lý của mình. Khi con rời khỏi Dẫn Hồn Tiên Môn, tự đi con đường riêng của mình, ta đã biết con đã có tạo hóa của mình!""Nếu con lựa chọn chuyển thế, đương nhiên là vì bản thân mình tốt hơn. "Tần Ninh nghe được những lời này, trong lòng liền cảm thấy ấm ápÔng lão là Lâm Thiên Nhai, Môn chủ hiện tại của Dẫn Hồn Tiên Môn, cũng là ông ngoại của Tần Ninh ở kiếp thứ chín, là cha của Lâm Ngọc Thiến. Xa cách nhiều năm, gặp lại ông ngoại, Tần Ninh cảm thấy trong lòng có một cảm giác gần gũi mãnh liệt. Tình thân!Là thứ không thể từ bỏ. Năm đó, khi cha hắn thành Thần Đế, vẫn luôn dạy bảo hắn, đại đạo thế gian vô tình, nhưng con người là có tình. Tu luyện võ đạo không phải là để rèn luyện bản thân thành một người vô tình vô dục, mà là để dung hợp đại đạo, không thể để đại đạo thay đổi bản thân!Trong những năm qua, chín kiếp luân hồi, người thân, đệ tử, tri kỷ ở mỗi kiếp đều trở thành mối quan tâm lớn nhất của Tần Ninh. Đến hôm nay, những gì còn lại của kiếp thứ chín đã tập hợp, thiên mệnh quay lại, dung hợp với mệnh số của bản thân, kiếp nạn này đã qua rồi!Mà con đường phía trước, Tần Ninh biết gánh nặng của mình sẽ càng nặng nề ơn. Lâm Thiên Nhai nắm lấy tay Tần Ninh, cười nói: "Trong mấy đứa cháu nội, cháu ngoại của ta, con là người có tiền đồ nhất, nhưng cũng là người khiến ta lo lắng nhất. ""Hiện tại không có việc gấp gì phải không?""Vâng ... ... ""Được rồi, vậy nói chuyện với ông ngoại một chút. "Noi xong, Lâm Thiên Nhai keo Tần Ninh đi một mạch vao trong Dẫn Hồn Tiên Môn. Phía sau, đám người Hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Thiến cũng chậm rãi đi theo. "Thế nào? Dẫn Hồn Tiên Môn có phải rất khác lúc con rời đi không?""Vâng ... ... "Tần Ninh nhìn xung quanh, không khỏi nói: "Nói chung, tổng thể thì không thay đổi, nhưng rất nhiều chi tiết đều thay đổi rồi!"Lâm Thiên Nhai cười nói: "Ngọc Đỉnh Tiên Môn bị tiêu diệt, năm bên chúng ta đã có tiến bộ lớn, thế sự biến hóa, quy luat vẫn luôn như vậy không có ngoại lệ. ""Nhưng bây giờ, trong Dẫn Hồn Tiên Môn có đám hậu bối các con, ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. ""Ông ngoại là ... ""Ta chuẩn bị lui xuống rồi. " Lâm Thiên Nhai nói: "Những năm nay ta cũng rất mệt rồi, chi bằng lui xuống, yên tâm làm một thái thượng trưởng lão, an nhàn hưởng thụ tuổi già. " "Vâng!" Tần Ninh kiên nhẫn kể lại. Hai ông cháu cứ thế đi dọc đường, thỉnh thoang Lâm Thiên Nhai lại cười vang. ...