Thôn Yêu Yêu khoanh tay, kinh ngạc nói: "Tần công tử luôn cảm tính như vậy à?"Gặp lại cố nhân. Khóc như này . . có hơi khoa trương phải không?Thời gian trôi qua từng chút một. Tông Tu Vĩnh không ngừng vỗ vỗ lên lưng Tần Ninh an ủi. Tông Tư Nguyên cũng bước tới, cười nói: "Cha, Vô Ngấn quá kích động, nhất thời không khống chế được bản thân. ""Được rồi, được rồi ... đừng khóc nữa ... "Tông Tu Vĩnh cười nói: "Tuy vi sư nhìn có vẻ không ổn, nhưng vẫn có thể sống được nhiều năm nữa, cũng không phải sắp chết, tiểu tử con như khóc tang vậy!""Tiểu tử thối con như khóc tang thế, không may mắn đâu!"Tần Ninh vùi đầu vào trong ngực Tông Tu Vĩnh, hít một hơi thật sâu, mới khống chế được cảm xúc của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Tông Tu Vĩnh, cười gượng nói: "Đệ tử mất bình tĩnh quá, mong sư phụ không trách. "Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi lúc này cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng lại không nói ra được!"Sư phụ câu cá mà cũng ngủ gật, xem ra đã già thật rồi. "Tần Ninh lau nước mắt, cười nói: "Để con câu!""Được, được, được ... "Bên hồ. Tần Ninh ngồi trên một tảng đá, cầm cần câu lên, Tông Tu Vĩnh ngồi trên xe lăn, cười hỏi: "Những năm qua con thế nào?"Tần Ninh nhìn mặt hồ, quay lưng về phía mấy người, nhếch miệng cười nói: "Tốt lắm ạ, năm đó, con thống nhất Thái Thần tiên vực, cảm thấy không có hy vọng phi thăng thành thần, thế là chuyển thế, tìm cơ hội. ""Hiện tại ... Đệ tử đang ở Tiên Đế trung kỳ rồi, rất nhanh sẽ đạt đến Tiên Tôn, cuối cùng bước qua hư không, phi thăng thành thần!"Tần Ninh không ngừng kể lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Nhưng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư nghe lại thấy không đúng. Tần Ninh che đậy rất nhiều chuyện. Những chuyện này có tốt, có xấu. Tnn Ninh không nói chững chuyen xấu, là không muốn Tông Tu Vĩnh lão tiền bối lo lắng, có thể hiểu được, nhưng rất nhiều chuyện tốt, Tần Ninh cũng không nói, điều này thật kỳ lạ. Tông Tu Vĩnh nghe xong, cũng không ngừng hùa theo. Hai sư đồ trò chuyện, ôn lại chuyện xưa. Những chuyen Tan Ninh trước đay là Hồn Vô Ngấn, qua khứ ở Thái Thượng tiên vực, ngay cả Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân cũng không biết rõ. Mấy người chăm chú lắng nghe. Hai người họ trò chuyện như thể đang nói về những chuyện thường ngày. Thời gian từng chút một trôi qua, Tần Ninh không câu được một con cá nào. Trong bầu không khí ngày càng vui vẻ này, Tần Ninh đang ngồi bên hồ, quay lưng lại với mấy người, nước mắt theo nhau rơi xuống má mà không ai nhận ra ... Một lúc lâu sau. Bên trong bí cảnh. Tông Đồng Nguyên xuất hiện, nhìn mấy người rồi nói: "Đại ca, Vô Ngấn, đã chuẩn bị xong, chung ta nên bắt đầu bàn bạc liên minh rồi. "Nghe vậy, Tông Tư Nguyên không khỏi mỉm cười nói: "Được!"Lúc này, Tần Ninh cũng đứng dậy, bất giác cười khổ nói: "Xem ra tay nghề của con cũng không tốt, trò chuyện nửa ngày cũng không câu được con cá nào. "Tần Ninh xoay người, đưa cần câu vào tay Tông Tu Vĩnh, cười nói: "Sư phụ, vẫn là phải để cho người, đợi con thương thảo với mọi người xong, người phải câu được ít nhất 10 con cá đấy, đến bây giờ con vẫn còn nhớ cá vàng tiên của bí cảnh, mùi vị rất ngon, đã muốn ăn một miếng từ lâu rồ!"Tông Tu Vĩnh cầm lấy cần câu, cười nói: "Yên tâm đi, con đúng là tiểu tử thamăn. "Tần Ninh cười, đi về phía bên ngoài bí cảnh. Mấy người đi cùng nhau. Đột nhiên. Tần Ninh dừng lại, quay đầu lại nhìn. "Sư phụ. ""Hả?""Vết thương cũ của người, con nhất định sẽ có cách, thế nào cũng phải khiến người sống lâu như trời!"Tần Ninh nhe răng cười toe toét. Tông Tu Vĩnh cười nói: "Tiểu tử thối, đi đi, làm xong việc thì quay lại ăn cá nướng với vi sư!""Được ạ!"Tần Ninh vẫy tay, xoay người đi về phía trước. Làm xong đại lễ. Tần Ninh chầm chậm đứng lên, lần này, xoay người rời đi, không dừng lại nữa. Khi mấy người biến mất trong bí cảnh này. Hồ nước, sơn cốc, khung cảnh trong bí cảnh dần dần thay đổi ...