Vũ Vô Tuyết rời khỏi phòng. Rất nhanh, trong phòng đã truyền đến những âm thanh không thể diễn tả được. Vũ Vô Tuyết bay lên không, quan sát toàn bộ thành Tam Đế. Thành Tam Đế rất gần biển Tam Đế, từ đây tiến về biển Tam Đế rất thuận tiện. "Lần này... rốt cuộc là ai tính kế ai đây!" AdvertisementVũ Vô Tuyết bay lên, ẩn giấu đi văn ấn hàn băng mặt ngoài da thịt của mình, không khác gì người thường, đi lên trên đường trong thành Tam Đế. Đột nhiên trên một con đường xuất hiện một bóng người có vóc dáng thẳng tắp, bước chân vững vàng, cho dù ở trong đám người nườm nượp, Vũ Vô Tuyết vừa liếc mắt đã thấy được người kia. "Là hắn ta!" Vũ Vô Tuyết run lên. AdvertisementRất nhanh cô ta đã đi theo bóng người kia tới một thanh lâu. Trong ánh mắt của Vũ Vô Tuyết mang theo mấy phần giận dữ. Không lâu sau, cô ta bay lên, bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ một căn phòng trên tầng hai của thanh lâu kia. Xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy trong phòng có một nam bảy nữ đang uống rượu ngon, nhìn có vẻ vô cùng tiêu sái. Rầm! Đột nhiên, cửa sổ nổ tung, gió mát cuốn vào gian phòng. "Thần đại công tử thật đúng là tốt tiêu sái đâu!" Vũ Vô Tuyết khoanh hai tay lại ngồi bên cửa sổ, nhìn thanh niên bên trong căn phòng, cười lạnh một tiếng. "Tuyết Nhi... ", thanh niên bên trong căn phòng chính là Thần Tinh Dịch. Nhìn thấy Vũ Vô Tuyết đến, trong lòng Thần Tinh Dịch giật mình, nhưng đã lập tức đuổi bảy người phụ nữ kia đi. "Tuyết Nhi, ta... ", Thần Tinh Dịch đi về phía Vũ Vô Tuyết. "Hừ!" Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói: "Ta đã biết hết chuyện trong dãy núi Thái Giang rồi, sư phụ chàng Tần Ninh hại Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc chúng ta, chàng đúng là rất ngoan ngoãn nghe lời sư phụ mình". Nghe thấy lời này, Thần Tinh Dịch kinh ngạc nói: "Tuyết Nhi, nàng… sao nàng có thể trách ta được chứ?" "Ta đã từng nói với nàng rồi, sư phụ ta là một người cực kỳ lợi hại, mặc dù hắn là một tên háo sắc, nhưng thiên phú thực lực tương đương rất mạnh, bây giờ chỉ là thất trọng thiên, nhưng ta cũng không thể đánh được hắn". "Diệp Nam Hiên kia cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh hắn bảo vệ, còn có hai người Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc đã là Tiên Vương tiểu thành, ta đâu phải đối thủ?" "Nếu ta dám phản kháng hắn, hắn sẽ không chút do dự giết ta!" Thần Tinh Dịch tỏ ra đau đớn nói: "Nàng và ta đã từng trước hoa dưới trăng, ta đã nói với nàng quá khứ của ta thê thảm thế nào rồi, chẳng lẽ nàng cũng quên rồi sao?" Nghe thấy mấy câu này, cơn giận trong lòng Vũ Vô Tuyết đã yếu bớt. Thật sự là... phụ nữ trên đời này đối mặt với khuôn mặt tuấn tú không thể bắt bẻ kia của Thần Tinh Dịch, rất khó mà tức giận được. "Vậy chàng còn đi theo hắn làm gì?" "Ta đi theo hắn là vì giết hắn!" Thần Tinh Dịch hung ác nói: "Hắn giết cha mẹ của ta, cướp sư tỷ ta thích làm phu nhân của hắn, ta mãi mãi sẽ nhớ lúc trước Khúc Phỉ Yên sư tỷ và Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ chăm sóc, bảo vệ ta như thế nào, các nàng còn suýt nữa thổ lộ với ta, nhưng bây giờ các nàng đều đã thành người phụ nữ của sư phụ rồi, từ sư tỷ trở thành sư nương của ta!" "Về sau đến Tiên Giới, ta cho là ta đã thoát khỏi hắn, nhưng mà ai biết được hắn lại không chết ở Trung Tam Thiên mà cũng tới đây, còn đến Tam Thanh tiên vực, lại trở thành ác mộng của ta!" "Nàng có biết trong khoảng thời gian này ta đã vượt qua như thế nào không?" Nghe thấy mấy câu này, Vũ Vô Tuyết cười lạnh nói: "Chàng vượt qua như thế nào? Chàng đi tìm hoa hỏi liễu, sống những ngày tháng thoải mái tiêu sái!" "Tuyết Nhi... ", hai mắt Thần Tinh Dịch đỏ bừng, nước mắt chảy ra, dáng vẻ cực kỳ bi thương nói: "Nàng... Nàng biết ta... Ta mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không có nữ tử chữa trị cho ta, giải phóng kịch độc trong cơ thể ta, chắc chắn ta sẽ phải chết, nàng cũng biết điều này mà!" "Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đi tìm nàng, đáng tiếc sư phụ ta trông chừng rất kỹ, lại thêm từ trước đến nay đều là nàng tìm ta, nàng cũng không cho ta phương thức liên lạc... ", "Độc tố của ta phát tác, bởi vậy mới đến đây". Vũ Vô Tuyết khẽ nói: "Thần Tinh Dịch, chàng cho rằng ta sẽ còn tin chàng sao?" "Tuyết Nhi!"