Thần Tinh Dịch nói một cách xa xăm: "Nam". "Hả?" Diệp Nam Hiên tỏ ra hụt hẫng thấy rõ. Ái chà! Diệp Nam Hiên! Xem ra ngươi chán sống thật rồi! Cuối cùng, Diệp Viên Viên không thể nhịn nổi nữa, nắm chặt bàn tay ngọc ngà lại, vung một cú đấm xuống. Bốp! Diệp Nam Hiên nằm ngay dưới đất, hai tay hai chân dang rộng, đầu bị ép chặt dưới đất. "Diệp sư nương, ta sai rồi!" Diệp Nam Hiên dính một mớ đất cát trong mồm, cuống quýt giải thích: "Ta đang suy nghĩ sư tôn đến Tiên Giới lâu như vậy mà đem theo hai người trẻ tuổi nữa để làm gì mà, ta đang nghĩ không biết hai người đó có phải là nữ nhân không, lỡ đâu là Cốc sư nương hay Vân sư nương thì sao? Như thế tất cả sẽ vui vầy rồi còn gì?" Vừa nghe thấy câu này, Diệp Viên Viên thở hắt ra, không nắm đầu hắn ta nữa. Còn Thần Tinh Dịch đứng kế bên thì tỏ ra tiếc nuối. Phải vặn đầu Diệp Nam Hiên hai vòng mới vui chứ. Nói cho cùng thì Diệp sư nương vẫn còn tốt bụng quá. Diệp Viên Viên quay sang nhìn Thần Tinh Dịch, hỏi: "Có khi nào là những sư huynh đệ đồng môn của ngươi không?" "Không phải". "Chẳng lẽ là đệ tử mới nhận của sư tôn?" Mặt mũi Diệp Nam Hiên dính đầy bụi bặm, hắn ta ngờ vực hỏi. "Cũng có thể lắm". Thần Tinh Dịch gật gù đồng ý. Nhưng Diệp Viên Viên lại phản bác: "Không đâu, chàng ấy từng nói với ta rằng chàng ấy không có ý định thu đồ đệ nữa". "Kiếp này sở dĩ nhận Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư làm đồ đệ cũng do bị dòng đời đưa đẩy thôi". Nghe thấy câu này, Thần Tinh Dịch thầm xỉa xói trong bụng: Thế lúc sư tôn xin xỏ người khéo còn thề thốt sẽ không bao giờ tìm nữ nhân nữa, rồi người có tin không? "Dù thế nào đi nữa, Tần Ninh cũng đã đến rồi, chàng ấy đang ở Tam Thanh tiên vực, hơn nữa hầu hết là vì ngươi". Diệp Viên Viên nhìn về phía Thần Tinh Dịch. "Vì ta?" "Ngươi phụng lệnh Vũ Vô Tuyết giả vờ quy thuận Cảnh Hỏa tộc, kết nghĩa huynh đệ với Ôn Ngọc Trạch. Nếu Ôn Ngọc Trạch đã nhắc với Tần Ninh về ngươi thì đương nhiên Tần Ninh sẽ chạy từ Thái Thượng tiên vực đến đây để tìm ngươi rồi". Thần Tinh Dịch nghe nàng nói vậy thì khen ngợi: "Sư nương nhanh trí hơn người, thảo nào bao giờ sư tôn cũng khen người thanh khiết, thông minh cả". Gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng của Diệp Viên Viên hơi ửng hồng. Thấy vậy, một suy nghĩ hiện lên trong lòng Diệp Nam Hiên. Thần Tinh Dịch giỏi ghê chưa. Mới nói có một câu đã lấy lòng được sư nương rồi. Sau một hồi nghĩ ngợi, Diệp Nam Hiên cũng ton hót theo: "Sư tôn cũng luôn nói với ta rằng, nếu ta chém các vị sư nương thì người là người khó chém nhất, xem ra đúng là Diệp sư nương được sư tôn yêu nhất thật rồi". Diệp Viên Viên: ╰_╯ Thần Tinh Dịch: ヾ(≧o≦)〃 bên cạnh Ninh Chi Vi: ╭(⊙o⊙)╮ Trước giờ Ninh Chi Vi luôn nghe Thần Tinh Dịch chê bai rằng Diệp Nam Hiên là một trai thẳng, phát ngôn khó đỡ, cuối cùng hôm nay cô ta cũng được "chiêm ngưỡng" điều đó rồi. Câu này nghe sao cũng không giống khen ngợi cả! Ấy thế mà Diệp Nam Hiên còn cười hí ha hí hửng cho được. Khen người khác ấy hả? Diệp Nam Hiên ta đây cũng biết mà! Diệp sư nương là người khó chém nhất thì chẳng phải chứng tỏ Diệp sư nương lợi hại nhất còn gì, thế không phải khen nàng rồi ư? Có điều ngay sau đó. Diệp Nam Hiên đã cảm thấy có gì đó sai sai. Ơ kìa! Sao hắn ta lại bay lên trời thế này? Sao hắn ta lại không giữ được thăng bằng? Ủa ủa?