Phong Thần Châu

Chương 10262: Cũng hơi không đàng hoàng quá mức rồi đấy?

11-10-2024


Trước Sau

Nội dung tiếp theo được đăng tải tại website metruyenhot.
com.
vn.
Trong lúc chờ chương mới, bạn có thể đọc truyện khác hoặc  Tham gia Facebook Group để trò chuyện vui vẻ nha !.
Lịch đăng truyện hàng ngày: Truyện mới hay dành cho bạn: Binh Vương v Bảo Tiên Đế nhìn về phía Vân Sương Nhi, sau đó nói: “Lại nói tiếp, trái lại ta còn muốn xem thử xem, rốt cuộc Hồn Vô Ngân nói xấu sau lưng lão phu như thế nào”.
   Nghe được câu này, Vân Sương Nhi chỉ cười cười đáp: “Tần Ninh vô cùng tôn kính lão tiền bối, thường xuyên nhắc tới lão tiền bối, vẫn luôn mong có cơ hội được uống rượu với nhau, say thêm một lần nữa”.
   “Cái rắm!”   Bảo Tiên Đế nghe cô ấy nói vậy, thế mà lại hừ nói: “Tên khốn kiếp đó, nếu như thật sự nhớ đến ta thì sao lại không chạy đến vùng đất Trung Thiên để tìm ta?”   “Chuyến thế trở về, bản thân cũng không còn là vị tiên tôn mạnh mẽ của năm đó nữa rồi, đắc tội nhiều người như vậy còn không biết sao?”   “Bị người ta làm thịt thì làm thế nào bây giờ?”   “Không đến tìm Bảo Tiên Đế ta đây, chính là coi thường ta!”   “Ha ha, ha ha… Vũ Bảo Bảo, người ta coi thường ngươi đó, trách sao được?”   Lúc tiếng cười ha ha đang vang vọng, bên trên mặt băng, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện, cứ như là hồn ma vậy.
   Người đến toàn thân mặc đồ đen, nhìn dáng vẻ cũng phải năm sáu chục tuổi, trên đầu là một mái tóc dài rối tung, trông có vẻ mập mạp.
   “Đại Bao Tử!”   Bảo Tiên Đế thấy lão già mập mạp đồ đen ken, chợt phồng mang trợn má nói: “Ngươi tới làm gì?”   “Vũ Bảo Bảo, lão tử tên là Bảo Tử Đạt, không phải Đại Bao Tử, ngươi mà còn gọi lung tung nữa, lão tử sẽ lột da ngươi!”   “Ha hả!”   Bảo Tiên Đế giễu cợt đáp: “Một ông cụ non như ngươi mà cũng đòi lột da ta?”   “Ngươi xứng chắc?”   “Ngươi tự mình tìm chết!”   “Tự tìm chết thì ngươi tới giết ta đi”.
   “Giết thì giết!”   Cả hai một lời không hợp, thế mà lại thật sự định vung tay.
   Uy nghiêm của tiên đế ngay lập tức khiến cho người ta phải tôn thờ, đám người Dương Thanh Vân không thở nổi.
   “Hừ!”   Đột nhiên, Bảo Tiên Đế hừ lạnh nói: “Lão tử lười phải đấu với ngươi, phu nhân và đệ tử của Vô Ngân lão đệ đều đang ở đây, làm hại người vô tội là không tốt”.
   Bảo Tử Đạt cũng hừ lạnh tiếp lời: “Lão phu cũng lười đánh nhau với ngươi!”   Đến lúc này, Bảo Tử Đạt mới nhìn về phía đám người Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi, cười ha ha nói: “Lão phu tên Bảo Tử Đạt, đến từ vùng đất Trung Thiên, là lão các chủ của Thất Bảo Lưu Ly các, hiện giờ đã xuống chức, là lão đại ca của Hồn Vô Ngân”.
   “Bảo Tử Đạt ngươi cũng thật là không biết xấu hổ”.
   Bảo Tiên Đế ở bên cạnh giễu cợt nói: “Năm đó tuổi tác lớn rồi mà vẫn cứ đuổi theo Vô Ngân lão đệ, một ngụm một tiếng lão ca lão ca, bây giờ lại nói bản thân là đại ca của Vô Ngân lão đệ hả?”   “Vũ Bảo Bảo, ngươi đòi thể diện á?”   “Năm đó ngươi quỳ xuống van nài Vô Ngân lão đệ dạy cho ngươi Vũ tộc bí thuật, sao ngươi không nói đi?”   “Bây giờ ngươi cũng một ngụm một tiếng Vô Ngân lão đệ, kêu rất thuận miệng cơ mà!”   Hai người một lời không hợp, lại bắt đầu cãi nhau.
   Vũ Bảo Bảo! Bảo Tử Đạt! Cái này… Đám người Dương Thanh Vân trố mắt nhìn nhau.
   Đời thứ chín của Tần Ninh, cũng hơi không đàng hoàng quá mức rồi đấy?   Một người đệ tử Cố Vân Kiếm, ra vẻ thần thần bí bí.
      Bảo Tử Đạt hừ lạnh nói: “Lão tử lười để ý ngươi, lần này đến để tìm Vô Ngân lão đệ thôi”.
     Tiếp tục ủng hộ metruyenhot ra thêm nhiều truyện mới phục vụ các bạn nha !

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!