“Ha ha ha ha... ” Ngay khi Diệp Chi Vấn dứt lời, một tràng cười sảng khoái vang lên. Giữa mặt biển phẳng lặng, tiếng người cười to ấy đã nhấc lên cơn sóng vỗ. Ngay sau đó, những cơn sóng ấy cuồn cuộn, dâng cao khoảng trăm trượng như một con rồng đang trở mình trong biển sâu. Trên đầu ngọn sóng có một bóng người đang bước ra. Người nọ có vóc dáng vạm vỡ, cao lớn, đôi mắt sáng ngời, cơ bắp trên người chằng chịt như rễ cây thông già vững chãi. Người nọ mặc một bộ đồ bó sát, lộ rõ từng cơ bắp. Người nọ cao khoảng chừng hai mét, nhưng đứng giữa cơn sóng biến cao trăm trượng kia lại trông thật nhỏ bé. Cơn sóng biển dâng cao tận trời như lấy người nọ làm trung tâm cuốn ra xung quanh. Thấy cảnh đó, đám người Diệp Chi Vấn nhíu mày. Người đàn ông vạm vỡ đầy cơ bắp kia đứng trên đầu ngọn sóng nhìn vào hơn mười người đang đứng trên hoang đảo kia cười ha hả, trông rất kiêu ngạo. “Ân Thiên!” Diệp Chi Vấn nhíu mày. “Diệp Chi Vấn!” Người đàn ông cơ bắp kia nhìn vào Diệp Chi Vấn, cười to nói: “Gặp lại rồi, khà khà... ” Diệp Chi Vấn lạnh nhạt đáp lời: “Ngươi quá gấp rồi, không thể đợi mười mấy người bọn ta tới đây à, Thiên Tuế gia của Thần Môn, đồng bọn của ngươi đâu rồi?” “Lão Nhị, lão Tam, ra đi!” Người đàn ông cơ bắp cười nói. Ngay sau đó. Ầm! Ầm! Hai tiếng động trầm lắng như chói tai đồng thời vang lên. Hai bên trái phải của người đàn ông cơ bắp kia xuất hiện hai người, tung hai quyền đấm vào đầu hắn ta. Đầu người đàn ông cơ bắp như bị cửa kẹp lại, nó vặn vẹo, hai tròng mắt sắp lồi ra ngoài. Tiếng cười ồn ào kiêu ngạo kia giờ cũng đã biến mất tăm. “Gọi ai đó?” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Người đàn ông đứng bên trái có vóc người cao gầy, mặc một bộ trường sam nho nhã, cả người trông cũng rất nhã nhặn, lịch sự. “Sau mà còn gọi thế nữa thì lại đánh ngươi tiếp!” Bên phải truyền tới một giọng nói yêu kiều. Đó là một cô gái với vóc dáng thon thả, cao gầy nhưng ngực lại chứa đựng sức nặng không phù hợp với cơ thể mảnh mai ấy. Cô gái đó mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt che lấp người mình, quyến rũ khiến bao người mê đắm. Diệp Chi Vấn nhìn hai người họ, mày lại càng nhíu hơn. “Nhị Thiên Tuế của Thần Môn, Triệu Tử Thông”. “Tam Thiên Tuế của Thần Môn, Ứng Ngưng Vũ!” Diệp Chi Vấn lạnh nhạt nhìn bọn họ. Năm xưa, Thần Môn bị tiêu diệt nên bọn họ cũng mất tích. Mà những năm qua, các Dị tộc hùng mạnh trong Tiên Giới vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm bọn họ. Trong đó, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc là vội vàng nhất. Dẫu cho Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc vẫn luôn truy tìm tung tích của Cố Vân Kiếm và những kẻ nắm quyền ở Thần Môn suốt mấy năm qua nhưng lại không có kết quả gì. Cố Vân Kiếm là ai?