Năm vị Tiên Quân xông lên, bộc phát sức chiến đấu của mình đến mức tối đa. Sự bùng nổ của hai đại Tiên Quân thượng vị đem lại sức công phá dữ dội hơn bộ ba Cố Thiên Minh trước đó gấp bội. Ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư vừa gia nhập chiến cuộc đã cảm nhận được sức ép nặng nề đè trên vai mình. Song, ba người tuyệt nhiên không mảy may sợ hãi! Cho dù ba người bọn họ không bằng Tần Ninh, vừa bùng nổ đã vượt lên một cảnh giới lớn mà thỏa sức chiến đấu. Thì họ cũng vốn chẳng phải là nhân tài tầm thường! Một người là võ giả Tinh Mệnh đã kích hoạt Tinh Môn. Một người sở hữu vãng sinh đồng. Kẻ thì có hỗn độn thể! Dẫu nhìn từ khía cạnh nào thì ba người cũng là những nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Nếu đặt trên một bàn cân để so sánh thì sở trường của ba người còn đặc biệt và mạnh hơn cả Tam Nguyên đạo thể của Bạch Hạo Vũ, Tạo Hóa đế thể của Dịch Tinh Thần nữa. Tần Ninh đứng trên đỉnh đầu của Thạch Tượng Quỷ Cổ, không gia nhập vào cuộc chiến. Kể từ khi hai tên tặc Linh Đồng tộc này xuất hiện, hắn đã cảm nhận được dường như trong bóng tối có kẻ nào đó đang lăm le theo dõi mình. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác bị ai đó nhìn đăm đăm ấy càng lúc càng mãnh liệt, Tần Ninh cũng nhận ra được rằng nguy hiểm rình rập khắp chốn và ngày một đến gần hơn. Là ai? Phải chăng đó là sự tồn tại còn vượt trên cả Tiên Quân? Sự bất an bao trùm cả cõi lòng Tần Ninh. Mà đúng lúc này. Khoảng trời u tối mịt mù xé toạc một đường. Nếu như không gian được ví như một tấm màn thì lúc này đây, tấm màn ấy đã bị ai đó kéo xẹt ra một cách đột ngột, không hề có một lời báo trước nào. Tần Ninh nhìn về phía đó. Nhướng mày. Ở nơi tấm rèm không gian bị xé tan ấy. Ta có thể thấp thoáng nhìn thấy một vài bóng người từ phương trời xa xôi đi tới, tiến sát lại gần lối ra. "Tần Ninh!" Một giọng nói vang lên nghe miên man, xa tít tắp. Đó là một chất giọng trong trẻo, ngân vang tựa thần tiên trên chín tầng mây, lại gợi nhớ về Hằng Nga trên cung trăng. Chỉ mới là giọng nói thôi mà sự hư vô, mờ mịt toát lên từ nó đã khiến chó người ta run sợ, bàng hoàng, hoảng hốt. "Cuối cùng, ngươi vẫn là kẻ phá đám không chịu thôi!" Giọng nói mờ mịt ấy vang vọng cả không gian nơi đây. Tần Ninh lấy làm ngạc nhiên, cố gắng nhìn kỹ hơn, nói với vẻ nghi ngại: "Diệp... Chi Vấn?" Kể từ khi tiến vào Tiên Giới đến nay, hắn chưa bắt gặp Diệp Chi Vấn lần nào. "Ngươi vẫn như xưa, không thay đổi gì nhỉ... ", giọng nói hờ hững ấy lại cất lên một lần nữa, bóng dáng ấy đã sắp đến gần lối ra của con đường không gian. "Chỉ tiếc rằng ngươi cứ luôn cố chấp, không biết thức thời như vậy... " Vừa nói xong, kẻ nọ chìa tay về phía khoảng không vô định, chộp lấy Tần Ninh mà không chút ngại ngần.