Sắc mặt Tô Tinh khó coi, vội vàng lấy bát đá trên bàn ra rót một ít nước trong, đưa cho lão bà bà uống. Nhưng lão bà bà vẫn không ngừng ho khan. “Để ta xem”. Tần Ninh đi đến trước mặt lão bà bà, nhẹ nhàng đưa tay ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một giọt linh dịch hoà vào trong nước, cho lão bà bà uống. Chỉ mấy giây sau. Lão bà bà đã ngừng ho khan, còn mê man ngồi dậy. “Tinh nhi, Thác nhi... ”, nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình, ánh mắt lão bà bà có chút mơ hồ. “Tổ mẫu!” Tô Tinh và Tô Thác thấy một màn như vậy, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tổ mẫu ốm đau nằm trên giường nhiều năm, đã gần đất xa trời, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa bởi vì bị bệnh tật tra tấn, đầu óc đã sớm lú lẫn, không nhận ra được huynh muội ba người bọn họ. Nhưng bây giờ… “Tổ mẫu, người... nhớ rõ ta?” Tô Tinh đi đến bên giường, kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. “Ừm... ”, lão bà bà đưa bàn tay thô ráp khô quắt ra vuốt ve hai má Tô Tinh, chảy nước mắt, lẩm bẩm nói: “Tinh nhi... ”, một tiếng nỉ non này khiến nước mắt của Tô Tinh lại chảy ra đầm đìa, cả người hơi run rẩy. Từ nhỏ cô ấy đã được tổ mẫu nuôi lớn, mấy năm nay bệnh tình của tổ mẫu càng thêm nặng, không còn nhận ra cô ấy nữa, nhưng bây giờ tổ mẫu lại nhận ra được cô ấy! “Cảm ơn đại nhân!” Tô Tinh nhìn về phía Tần Ninh, khom người quỳ lạy. “Đứng lên”. Tần Ninh mở miệng nói: “Ta nói rồi, các ngươi không cần quỳ ta”. Mà đúng lúc này. “Tinh nhi!” Một tiếng la vang lên, ngoài cửa, một người đàn ông nhìn có vẻ cao lớn tráng kiện đi đến, trong tay cầm một cái xiên cá cũ nát, vẻ mặt cảnh giác. “Đại ca!” Nhìn thấy người tới, Tô Tinh vô cùng vui mừng. Người đàn ông cường tráng kia nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì nhíu mày lại. Lúc nhìn thấy Tần Ninh, sắc mặt người đàn ông căng thẳng, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng. “Tham kiến đại nhân”. Nhìn thấy người đàn ông máy móc quỳ xuống, Tần Ninh đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. “Đây là đại ca của ta, Tô Nguyên!” Tô Tinh nhìn về phía Tần Ninh, nói: “Đại ca của ta rất khoẻ, người của U Cổ tộc giao cho hắn ta một vài công việc nặng, kiếm được không ít, đủ cho một nhà chúng ta ăn mặc”. Mà Tô Nguyên quỳ trên mặt đất ngẩn ngơ nhìn muội muội mình, lại nhìn Tần Ninh. Muội muội làm sao vậy? Đây chính là tộc nhân U Cổ tộc! Cao cao tại thượng! Sao muội muội có thể... Tô Tinh nhìn về phía đại ca Tô Nguyên, lại nói: “Đại ca, vị đại nhân này không phải tộc nhân U Cổ tộc, mà là Nhân tộc giống chúng ta, tới để cứu chúng ta”. Nghe thấy lời này, Tô Nguyên ngẩn người tại chỗ. Ban đêm. Trong nhà Tô Tinh. Lão thái thái ngồi ở trên giường, cầm một miếng vải rách miễn cưỡng gọi là cái chén.