Phong Thần Châu

Chương 10031: "Nơi này không có Tiên Quân tọa trấn sao?"

11-10-2024


Trước Sau

 Hơn nữa đã đứng ở giữa đồi núi được một khoảng thời gian rồi, bốn phía bắt đầu có cổ trùng ngửi được mùi vị trên người hắn, dần trở nên nóng nảy bất an.
   Thị Huyết Hồng Nghị Cổ này thực lực mạnh mẽ, sinh ra chính là để áp chế những loại cổ trùng kia.
   Suốt một đoạn đường Tần Ninh đều trốn dưới thân thể của Thị Huyết Hồng Nghị Cổ, theo Hồng Nghị đi vào sâu bên trong.
   Ước chừng hàng ngàn hàng vạn ngọn núi nhỏ, nối dài thành một mảnh, cổ trùng sống trong đây hoa hòe lòe loẹt, kiểu dáng khác nhau.
   Tần Ninh cách một đoạn lại ra tay bắt vài con, sau khi điều tra thì phát hiện bọn cổ trùng này phần lớn là ở cảnh giới kim tiên, ngọc tiên.
   Một tòa núi cao cả trăm trượng, đỉnh núi, sườn núi và chân núi đều có thể có mười mấy con cổ trùng.
   Có loại là cả một quần thể, có loại thì không.
   Hơn cả ngàn vạn ngọn núi, ít nhất cũng phải có vài ba vạn con cổ thú sinh sống trong khu vực này.
   U Cổ Tộc đang định làm gì đây?   Những loài cổ thú này không kém cỏi gì so với tiên thú bên trong Tiên Giới, đủ để bộc phát sát thương vô cùng mạnh.
   Đi qua mảnh đất đồi núi này, phía trước đã xuất hiện từng tòa kiến trúc.
   Đều là mấy căn nhà được xây bằng đá xếp chồng lên nhau, san sát, chắp vá lộn xộn.
   Đứng ở phía dưới chân núi nhìn lên, phía ngoài mấy căn nhà bằng đá đó có một bức “tường thành” cao hơn một trượng vây quanh.
   Bốn bề xung quanh tường thành, mỗi một phía đều có vài cái cửa.
   Ra vào đều là tộc nhân của U Cổ tộc, thật kỳ quái.
   Đám tộc nhân của U Cổ Tộc này, có tên da màu đỏ nhạt, có tên lại là màu bầm tím, cũng có màu nâu nhạt, nhưng không một ngoại lệ chính là trên người bọn họ đều có từng vệt văn ấn, hoặc là ở trên cánh tay, hoặc là ở trên mặt, còn có cả trên đùi.
   Tần Ninh còn nhìn thấy vài cô gái U Cổ tộc dáng người đầy đặn, thân trên mặc váy ngắn chiết eo, bên dưới là chiếc quần siêu ngắn làm bằng da thú, siết chặt cặp mông, đôi chân thon dài xinh đẹp đứng thẳng tắp.
   Những cô gái này nhan sắc nhìn qua cũng thật không tầm thường, nhưng mà các loại màu da cùng với đủ kiểu văn ấn trên người, thật sự làm cho Tần Ninh không tài nào thưởng thức nổi.
   Chờ ở bên cạnh Hồng Nghị, lợi dụng khí tức của nó để che giấu bản thân, cổ trùng bốn phía đều đã bị hơi thở mạnh mẽ của Thị Huyết Hồng Nghị Cổ làm khiếp sợ, hoàn toàn không dám lại gần Tần Ninh.
   “Đằng trước… Là nơi cư trú của U Cổ tộc ở chỗ này… Vẻ bề ngoài ta trái lại còn có thể bắt chước bọn họ, nhưng mà khí tức thì sao?”   Trên thực tế, Dị tộc ngoại vực, trải qua biết bao nhiêu năm tìm hiểu, đã giải mã được Nhân tộc giữa thế giới mênh mông bát ngát một cách tương đối rõ ràng.
   Thế nhưng tầm hiểu biết của hắn đối với U Cổ tộc cũng chỉ giới hạn ở lúc ban đầu của mấy ngày này mà thôi.
   Bên cạnh, cặp mắt đỏ tươi của Thị Huyết Hồng Nghị Cổ bên cạnh chợt có ánh sáng lóe lên.
   Ngay sau đó nó há miệng, khạc ra một bãi chất nhầy, tí tách rơi vào người Tần Ninh.
   Da thịt Tần Ninh nhanh chóng biến thành màu đỏ nhạt.
   Thậm chí Tần Ninh còn chậm rãi cảm nhận thấy gương mặt mình nóng lên, móc ra một chiếc gương cổ, hắn cẩn thận quan sát.
   Mặt mũi đã có một ít thay đổi.
   Vốn dĩ nhìn vào cảm thấy tính tình nhẹ nhàng, văn nhã lịch sự, con cháu thế gia nho nhã thanh tủ, giờ đây lại lộ rõ vẻ sắc bén, nam tính bá đạo mười phần.
   Phía hai bên tóc mai xuất hiện văn ấn màu đỏ thẫm, lan đến tận vị trí của đôi mắt.
     Hai chiếc răng nanh bên khóe miệng của Đại Hồng Nghị lập tức ngọ nguậy, âm thanh chít chít vang lên.
   “Hồn phách bản nguyên…”, ngay sau đó Tần Ninh cười nói: “Chuyện này không sao cả, ta có thể thu hồi hơi thở bản nguyên của hồn phách mình, khiến cho bọn họ không điều tra được”.
   

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!