Lợn rừng vỗ cánh bay, chở mấy người tiến vào trong chỗ sâu. Rất nhanh, cổ thú lợn rừng đã đứng ở dưới chân một ngọn núi nhỏ trăm mét. Ở dưới chân núi có hơn mười căn nhà đá được xây từ nham thạch, nối liền với nhau tầng tầng lớp lớp, dựa vào một con sông. Giờ phút này, trước một căn nhà đá có hơn mười tộc nhân U Cổ tộc, trên người đều có vết thương, đang xếp hàng lẳng lặng chờ đợi. Cổ thú lợn rừng trực tiếp đứng ở trước nhà đá. Nhìn thấy mấy người đi xuống từ trên người cổ thú lợn rừng, hơn mười tộc nhân U Cổ tộc đang xếp hàng cho dù đang bị thương vẫn khom người hành lễ. Ba người Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Triết chính là con trai của nhị gia U Cổ tộc Cố Thanh Huyền. Hơn nữa bọn họ còn là thiên tài nổi tiếng trong U Cổ tộc. Cũng giống như hoàng tử hoàng thất của một đế quốc trong thế tục, cao cao tại thượng. Mà đám tộc nhân bọn họ chỉ là bình dân, là quân hộ vệ của một quận thành, thị trấn thôi. Địa vị cao thấp thế nào đã rất rõ ràng. "Không cần hành lễ!" Cố Nguyên Sinh nói thẳng: "Các ngươi đều là chiến sĩ dũng cảm của U Cổ tộc ta, không cần hành lễ với chúng ta!" Tuy như thế nói như thế, nhưng mấy chiến sĩ bị thương của U Cổ tộc vẫn cung kính nhìn vài vị công tử tiến vào nhà đá. "Đó là nhị công tử đi?" "Sao nhị công tử lại bị thương?" "Hai tay bị chém... ", "Đám người trong Tiên Giới đều là phế vật, nhị công tử tuy là cảnh giới Huyền Tiên ngũ thai, nhưng trong Tiên Giới này không có một Huyền Tiên nào có thể làm nhị công tử bị thương, chắc chắn là đám Cửu Thiên Huyền Tiên đê tiện cậy mạnh bắt nạt yếu, ra tay với nhị công tử!" "Nhất định như thế... ", đám chiến sĩ U Cổ tộc vô cùng căm phẫn. Nghe được nghị luận có chút tranh cãi ầm ĩ, nam tử đứng giữa rừng cổ thú nhíu mi quát: "Câm miệng!" "Nhị công tử cần Cố Thiên Ưng đại sư chữa thương, các ngươi trở về đi!" Đám chiến sĩ U Cổ tộc nghe vậy thì đều rời đi. Nhưng bọn họ vẫn không ngừng thảo luận, canh cánh chuyện nhị công tử Cố Nguyên Triết bị thương trong lòng, đều giao hẹn với nhau nhất định sau khi dưỡng thương tốt sẽ ra ngoài chinh chiến, hành hạ đám heo chó Nhân tộc trong Tiên Giới đến chết! Bọn họ không ngại đường xá xa xôi hàng ngàn hàng vạn dặm, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm mới có thể tiến vào trong một thế giới của Tiên Giới. Vi để lập công trong Tiên Giới này! Không chỉ lập công cho chính mình, mà còn lập công cho U Cổ tộc. U Cổ tộc to lớn từng thoát khỏi thân phận nô lệ trong thế giới, nhưng cũng không thể trở thành một tộc lớn được. Cho nên, lần này phải trả giá thê thảm như thế để đến chấp hành mệnh lệnh của đám đại nhân như thần linh, chính là vì để thay đổi chính mình, thay đổi chủng tộc! Đối sinh linh của Tiên Giới, bọn họ vô cùng khinh bỉ, chán ghét. Chỉ có một chữ - giết! Giết sạch đám Nhân tộc như heo, ếch ngồi đáy giếng không biết điều này! Trong nhà đá. Phong cách trưng bày đơn giản, trên tấm thảm giữa phòng có một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông này nhìn qua tầm bốn năm mươi tuổi, da thịt màu đỏ sậm, trên cánh tay lộ ra ngoài có từng hình xăm xà văn, dường như thi thoảng còn nhúc nhích. Người đàn ông có khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như chim ưng, toả ra ánh sáng đáng sợ. Giờ phút này, Cố Nguyên Triết đã được đặt xuống, nằm trên mặt đất. Hai tay trống rỗng, miệng vết thương giống như nham thạch bị hỏa thiêu, cháy đen sì. Mà trước ngực, đùi đều là vết thương, cởi quần áo ra khiến người ta vừa nhìn đã phải líu lưỡi. "Bớt tranh cãi đi". Cố Nguyên Sinh liếc Cố Nguyên Minh một cái. Việc quan trọng là vết thương của nhị đệ.