Tôi lại tiếp tục chạy, ngã thì tôi lại đứng dậy tiếp không hề bỏ cuộc. Tôi còn ôm lấy chân đối thủ khi vớ được cơ hội, cắn thật mạnh vào đùi cô ta khiến cô ta hét lên đầy đau đớn. Cô ta liên tục dùng khuỷu tay đập vào lưng tôi. Lưng tôi như muốn gãy vụn ra vì sức lực khủng khiếp từ đối thủ. Nhân lúc đó tôi giật chiếc roi của cô, giả vờ ngã xuống rồi dùng chân đá vào cằm cô ta. Tôi tức tốc đứng lên, lại chạy. Nhưng lần chạy này tôi đã thấm mệt, bất lực ngã dúi xuống khi mà vừa vùng dậy đi được mấy bước. Đối phương đi tới đá văng tôi ra xa, giật lại pháp khí. Những gì tôi làm chỉ là để kéo dài thời gian... Song dường như cách tôi cứng đầu đã thành công chọc giận đối thủ. Cô ta liên tiếp quất roi vào chân tôi khiến tôi đau đớn đến mức không thể gượng đứng dậy được nữa. Tôi còn ép cho mình không hét thành tiếng và nhất quyết bám trụ ở trên này. Thời gian sắp hết rồi, tôi chỉ cần cổ cự chút nữa thôi. Ba trăm năm tu vi của tôi. Một lần nữa chiếc roi quất xuống, lần này là quấn vào người tôi, hất tôi lên. Tôi thấy mình đã bay khỏi võ đài. Tôi phải nhận thua rồi sao? Nhưng tôi lại thoáng thấy sát ý trong đôi mắt của đối phương. Tôi thấy nụ cười man di ẩn sau lớp màn che mặt ấy khi nhìn từ trên này xuống. Tôi thấy vẻ mặt bàng hoàng đau xót của hai người Cẩm Hy, Khiết Vân và sự giận dữ giấu trong đôi mắt của Tử Huyên. Hay thật, tôi đã quen tới mức đọc vị được hắn, biết được cả phản diện đại nhân giấu gì dưới vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ đó. Kì lạ thật, tại sao đã hất bay tôi lên rồi mà chiếc roi không thả tôi ra? Dường như đối thủ của tôi có tính máu lạnh, cô ta không có ý định buông tha tôi, ả thu roi ném tôi ngược trở về võ đài. Cô ta túm lấy cổ áo tôi, giương đôi mắt đầy sự căm hờn đó nhìn tôi như thể tôi đã từng làm gì quá quắt với cô ả:“Úy Trì Tuyết Nhi, nếu muốn tìm chết thì ta giúp cô toại nguyện. Rồi ả vung roi, lần này là quất tới tấp vào người tôi, nếu tôi bị hất văng ra, ả sẽ kéo tôi lại, cứ liên tục lặp lại như vậy. Trong khi đó tôi không hề còn sức kháng cự. Cả người tôi đều rất đau. Như thể từng đoạn gân cốt đang bị đứt đoạn. Từ xa, tôi thấy cha tôi đứng bật dậy có ý cho dừng lại trận đấu, nhưng tôi đã nhìn ông và lắc đầu. Hãy để tôi tiếp tục, đừng để công sức tôi chịu đựng nấy giờ tan thành mây khói. Khi nhìn chiếc roi mây quất xuống, tôi chợt nảy ra một ý... Tôi chắp tay, tạo kết ấn:“Phù Thiên thuật. ”, tôi run rẩy nói, giờ giọng tôi yếu ớt thều thào như một chú cún con đang rên rỉ trước nanh vuốt kẻ thù. Lần roi tới quất xuống tôi đã dùng toàn bộ sức mình có để lăn người tránh ra xa. Việc chủ động lẫy khiến cả cơ thể tôi đều đang gào thét đau đớn, tôi cũng không ghìm được mà nôn ra một ngụm máu tươi tanh nồng. Chiếc roi quật xuống võ đài với một sức mạnh khủng khiếp, bẻ đôi cả sàn đấu. Tôi đã dùng Phù Thiên thuật cường hóa sức mạnh của cô ả lên mức tối đa. Tôi chỉ chờ có vậy, chờ lúc đối thủ đã buông bỏ phòng bị chỉ chăm chăm tấn công tôi mà buông bỏ sự phòng thủ tối thiểu, quên rằng Phù Thiên thuật của tôi vẫn còn ở trên người cô ta. Sàn đấu nghiêng đi và đổ xuống, đối thủ của tôi cũng vì thế mà rơi khỏi võ đài. Tiếng kẻng vang lên ba hồi:“Úy Trì Tuyết Nhi thắng!”Khi đó, dòng người lao đến chỗ tôi:“Cô ấy sao rồi?”“Này, Tuyết Nhi, cô ổn không?”“Mau lên! Gọi chưởng môn Ý Trang tới đây!”Ồn quá, ồn chết đi được, đừng chạm vào người tôi. Chỗ nào tôi cũng đau đớn cả, đau khủng khiếp. Trước mắt tôi mờ đi và tôi thấy được sự sợ hãi của Cẩm Hy lẫn Khiết Vân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ... còn Tử Huyên, Tử Huyên đâu rồi? Tôi đã nghĩ đến hắn như một lẽ dĩ nhiên, nghĩ về sự giận dữ khi đó của hắn. Tôi muốn hỏi hắn nhiều điều. Cảm xúc của phản diện đại nhân thay đổi thật khó đoán quá đi mất. Nhưng rồi tôi cũng mất sức mà hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.