“Chuyện gì xảy ra vậy, Đồ huynh lo lắng về phương hướng kia sao?” Trung niên nhân chợt hỏi. “Không sai, la bàn đối với hướng này cũng có phản ứng, nhưng phản ứng lúc mạnh lúc yếu, khi mạnh thì phản ứng mạnh nhất trong tất cả phương hướng, còn khi yếu thì dường như lại không có chút phản ứng. Điều này thật sự có chút kỳ quái. ” Lão giả nhìn chằm chằm không trung, rồi nhìn la bàn, có vài phần hồ nghi nói. “Xem ra người nọ là người mang dị bảo, có thể ảnh hưởng đến cảm ứng của Thiên Huyền La Bàn thì pháp lực thật sự không kém, chắc là thi triển thần thông nào đó che giấu tu vi, làm cho Thiên Huyền La Bàn cũng không có cách xác định vị trí chính xác. ” Trung niên nhân hơi trầm ngâm, không quá khẳng định trả lời. “Có lẽ là vậy, nhưng nếu là người trước thì thôi, còn nếu là người sau thì không thể bỏ qua. Như vậy đi, trước tiên phái hai vũ giao đi lục soát địa điểm kia, xem một chút rốt cuộc tình huống thế nào. Sau khi có kết quả, ta và ngươi cũng đã làm xong chuyện ở hướng khác, đến lúc đó lại đi một chuyến cũng không muộn. ” Lão giả đề nghị. “Cách làm của Đồ huynh thật vẹn toàn, cứ như thế mà làm đi. Nếu như thuận lợi thì chỉ cần nửa ngày là sẽ giải quyết xong chuyện nơi đây. ” Trung niên nhân cười hắc hắc đồng ý nói. Hiển nhiên vị này cảm thấy đoạt vật từ trong tay vài tên Luyện Hư Kỳ không phải là chuyện quá khó. Lão giả nghe vậy thì gật đầu, huýt một cái, hai ngân sắc vũ giao sau khi bay một vòng liền bay thẳng về hướng mà la bàn chỉ. Một lát sau, chúng liền biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới, lão giả và trung niên nhân không chần chờ gì nữa, cùng hóa thành hai đạo kinh hồng bắn đi hai hướng khác nhau. Trong đó một đạo đang bắn đi thì đột nhiên bạch quang chợt lóe lên, tiếp theo mờ dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Còn đạo kinh hồng kia sau khi bay được hơn mười dặm thì chỉ nghe “phanh phanh” vài tiếng, một đoàn tử sắc vân vụ phát ra, đem độn quang bao phủ vào trong. Một lát sau, vân vụ tán đi, bên trong liền trống trơn. Trên bầu trời một vùng núi, một gã sắc mặt khô vàng, trên đầu có xúc tu, cưỡi trên linh thú giống như bích hổ phi hành về phía trước. Bích hổ này nhìn không lớn, chỉ cỡ vài trượng, nhưng toàn thân lại phát ra từng tầng hoàng sắc hà quang, so với màu đất bên dưới thì đúng là nổ bật. Dưới ánh sáng ban ngày, từ trên cao nhìn lại, dị tộc nhân cùng bích hổ này rất khó phát hiện. Dị tộc nhân trong lúc điều khiển linh thú phi hành thì cũng thường nhìn về phía sau, bộ dáng như sợ chết. Người này có tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ, nhưng không phải là Lục Phu và Đại Đầu Nhân. Xem ra ngày đó trong Lục Quang Thành, ngoại trừ bốn người Hàn Lập và Đại Đầu Nhân thì còn có kẻ khác. Không biết bọn họ làm cách nào giấu diếm sự giám thị của Đại Đầu Nhân, cũng không cùng cao giai của dị tộc khác liên lạc. Xem ra vị này vô cùng cẩn thận. Trong thành hắn vẫn giấu diếm tu vi, căn bản không muốn cùng Đại Đầu đứng cùng một chỗ, hết sức dè dặt nên không thu hút sự chú ý của Giác Xi Tộc. Thừa dịp lúc cửa thành mở ra, liền lặng lẽ trà trộn vào đám thấp giai khác trong tộc chạy trốn. Hiện tại dị tộc nhân này cách Lục Quang Thành chừng hơn ngàn dặm, dựa theo lẽ thường thì hơn phân nửa đã an toàn, nhưng sắc mặt hắn vẫn âm tình bất động. Không biết vì sao, trước đó không lâu, trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm bất an, phảng phất như đại họa tùy thời đều có thể phủ xuống. Tộc Tâm Mị của bọn họ tuy trên Lôi Minh đại lục chỉ là một tộc nhỏ, nhưng đối với việc cảm ứng nguy hiểm thì lại có thần thông trời phú. Cho nên đối với dự cảm này, hắn không chút nào khinh thường, cực kỳ cẩn thận chú ý bốn phía. Đột nhiên thần sắc hắn vừa động, dường như đã nhận thấy điều gì, hai chân kẹp chặt bích hổ đỉnh chỉ hành động, đồng thời dùng tâm thần cảm ứng. Đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi, không ngừng đánh giá khắp nơi. Mà trên đầu hắn, đôi xúc tu cũng tùy thời chuyển động. Đột nhiên từ hư không gần dị tộc nhân phát ra một đoàn bạch mang, bên trong mơ hồ có một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra. Nhân ảnh khoát tay, một đạo trùng thiên kiếm quang chém ra, cực kỳ chói mắt, chỉ vừa chớp đã tới ngay trước người dị tộc nhân. Dị tộc nhân cả kinh, nếu không phải đã cẩn thận đề phòng thì sợ rằng chỉ có thể thúc thủ đợi chết. Nhưng may là vừa rồi hắn cảnh giác, cho nên hắc quang trước người nổi lên, một hắc sắc tiểu thuẫn quỷ dị xuất hiện, đồng thời trên người phát ra tiếng vù vù, một vòng bảo hộ ba màu hiện ra. Bích Hổ phía dưới cũng đột nhiên run lên, cái đuôi dài thoáng cái hóa thành một hắc ảnh quét ngang ra, đồng thời há miệng phun ra một đoàn lục sắc dịch cầu về hướng nhân ảnh trong bạch quang. Chất lỏng này cực kỳ hôi thối, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn nôn. Dị tộc nhân này không hổ là tồn tại Luyện Hư Kỳ, dĩ nhiên trong nháy mắt công phu đã có nhiều phản ứng như vậy. Nhưng nhân ảnh trong bạch quang lại càng kinh người, kim sắc kiếm khí chợt lóe, không bị cản trở xuyên qua hắc sắc tiểu thuẫn trảm tới trên tam sắc quang tráo. Hắc sắc tiểu thuẩn vô thanh vô tức chia làm hai mảnh, từ không trung rơi thẳng xuống. Dị tộc nhân liền biến sắc. “Oanh” một tiếng, kim quang trảm tới tam sắc quang tráo, bộc phát ra quang mang kinh người, phát ra tiếng bạo liệt không dứt. Tam sắc quang tráo lại dĩ nhiên có thể chặn kim sắc kiếm quang lại. Bất quá, lúc này đoàn chất lỏng đã đánh lên trên bạch sắc nhân ảnh, đồng thời đuôi của bích hổ cũng đã quét tới. Nhưng bạch ảnh lại lắc mình một cái, thân hình phảng phất như hư ảo, hai loại công kích đồng thời xuyên qua thân thể, đánh vào khoảng không. “Đây là thần thông gì vậy?” Dị tộc nhân cả kinh, một bên ngừng thần nhìn, một bên lật tay, linh quang trong tay chợt lóe, hiện ra nhiều ngân sắc phù toản. Cổ tay run lên, bộ dáng sẽ ném ra. Nhưng đúng lúc này, tại hư không phía sau dị tộc nhân, bỗng nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua, một nhân ảnh quỷ dị theo gió hiện lên. Nhân ảnh này thân hình trong suốt, xuất hiện không chút tiếng động, phảng phất như quỷ mị. Mà lúc này, dị tộc nhân cũng không phát hiện dị dạng phía sau, tay giơ lên, phù toản trong tay hóa thành vô số ngân sắc lôi quang bắn thẳng về đại địch trước mặt. Tiếng ầm ầm nổ ra, ngân sắc lôi quang bạo liệt đem nhân ảnh trong bạch quang bao phủ vào trong. Ngân sắc lôi quang này cũng không biết là loại thần thông nào, sau khi phóng ra thì nhiệt độ trong chốc lát đã tràn ngập khắp hư không. Nhân ảnh vừa thấy lôi quang có thanh thế lớn như vậy, khuôn mặt gần như trong suốt khẽ nhe răng cười, cả người liền hóa thành một tầng lục quang bắn ra, một màn khó tin xuất hiện. Tam sắc quang tráo vốn có thể ngăn cản kim sắc kiếm quang, nhưng đối với nhân ảnh biến thành lục quang kia lại không có chút hiệu quả. Chỉ thấy lục quang chợt lóe, xuyên thủng màn hào quang, tiếp theo chui thẳng vào hộ thể linh quang của dị tộc nhân. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng từ miệng dị tộc nhân phát ra. Dị tộc nhân bay lên không trung, nhưng chỉ bay lên được vài chục trượng thì thân hình liền rơi xuống, huyết nhục cả người hắn lấy mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khô héo biến mất. Chưa rơi xuống đất mà chỉ còn lại da, mà ngay cả nguyên thần của dị tộc nhân cũng biến mất không thấy. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " Không có chủ nhân điều khiển, nguyên bản lôi quang thanh thế cực lớn kia liền biến mất. Hư không một lần nữa hiện ra nhân ảnh trong bạch quang. Kết quả chỉ thấy kim quang trong tay chợt lóe, đã chém bích hổ kia ra làm nhiều đoạn, sau đó liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Hắc hắc”, một tiếng cười đắc ý từ bộ da phát ra, tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện một dị tộc nhân giống y như lúc trước. Dị tộc nhân này giơ hai tay lên nhìn, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị, sau khi ánh mắt xoay chuyển thì đột nhiên ngoắc nhân ảnh trong bạch quang một cái. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " Nhất thời nhân ảnh kia từ từ đi lại, bạch quang trên người thu lại, lộ ra hình dáng, rõ ràng là trung niên nhân Giác Xi Tộc kia. Chỉ là thần sắc hắn lúc này vô cùng đờ đẫn, giống như một con rối. “Hóa Huyết Ly Hồn đại pháp này quả nhiên bá đạo, đáng tiếc là trước kia không luyện thành Hấp Tinh Huyết Luyện Hóa trước, không thể lại thi triển đại pháp này, nếu không thì dùng để đối địch đúng là rất lợi. ” Dị tộc nhân này nhìn trung niên nhân trước mặt, có chút đáng tiếc lẩm bẩm nói. Tiếp theo, hắn phất tay lên, một cái trữ vật thủ trạc bắn ra, từ trong rơi ra bảy tám thứ gì đó. Sau khi thần niệm hắn đảo qua thì không khách khí hư không đánh ra một trảo, mấy cái hạp tử đều bị bắt lấy. Hắn bắt đầu mở ra nhìn kỹ, không lâu sau, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đống đồ vật này mặc dù cũng có một số thứ tương đối trân quý, nhưng lại không có thứ hắn đang tìm. Hắn không nói hai lời, điểm vào trữ vật thủ trạc một cái, nhất thời một mảng thanh hà bay ra, đem tất cả lần nữa để vào trong trữ vật trạc. Mà “dị tộc nhân” này lại tiếp tục suy ngẫm, đột nhiên vội vàng dùng hai tay lục lọi trên người một trận, kết quả ngoại trừ hai phù toản cùng vài món khác thì không còn gì. Hừ lạnh một tiếng, dị tộc nhân có chút bất đắc dĩ hai tay bắt quyết, một tầng lục quang từ thiên linh cái bay ra, sau khi chớp động thì lần nữa biến thành nhân ảnh nửa trong suốt quỷ dị. Mà dị tộc nhân thì phảng phất như bong bóng, trong nháy mắt lại hóa thành một đống da rơi xuống đất. Nhân ảnh nửa trong suốt kia cũng không trì hoãn, sau khi chớp động liền quỷ dị chui vào thân hình trung niên nhân. Trung niên nhân rùng mình, không khỏi nhắm mắt lại, đồng thời một tầng lục mang lưu chuyển bên ngoài thân thể. Một hồi lâu sau, trung niên nhân thở dài một hơi, lần nữa mở mắt ra. Chỉ thấy nguyên bản ánh mắt thẫn thờ của hắn, lúc này lại trở nên sắc bén, thần quang sung túc, so với lúc trước thì hoàn toàn khác nhau.