Đại bàng trên không tung cánh hóa thành một dải sáng xanh bay đi, mỗi lần vỗ cánh lại lướt qua hơn mười trượng, tiếng sấm từ hai cánh nổ rền vang bầu trời. Tuy đang hóa thân đại bàng nhưng trong cơ thể Hàn Lập cũng không ngừng vận chuyển Đại Diễn Quyết, cố lấy thần niệm cường đại bao phủ ấn ký của bốn đại yêu vương lưu lại. Chỉ là ấn ký của bốn đại yêu vương quả thực quá mức mạnh mẽ, cho dù liên tục thi triển qua nhiều loại bí thuật của Đại Diễn Chân Kinh, đồng thời mượn Thiên Bằng lực sau khi biến thân cũng chỉ tạm thời phong ấn được mà thôi, phỏng chừng sau một ngày đêm ấn ký sẽ phá ấn mà ra. Hàn Lập làm vậy đương nhiên muốn đám yêu vương Lục Túc tưởng rằng hắn đã chết để tiện bề hành động. Việc cần làm hiện nay là nhanh chóng cứu thoát hai người Nguyên Dao từ trong tay quỷ bà, sau đó tìm một chỗ âm khí nồng đậm để hai người bọn họ giúp hắn khu trục ấn ký. Làm được vậy thì hắn mới có thể giải trừ được mối họa trong lòng. Nếu dưới tình huống bình thường thì Hàn Lập tất nhiên không thể thành công, nhưng hiện nay lại xuất hiện thêm Minh Lôi Thú nên cũng không thể nói trước. Tính ra khoảng thời gian hắn thu hút Minh Lôi Thú giúp đám yêu vương kia cũng không quá dài, bọn họ hẳn là đã tiến vào Thần Trì. Không lâu nữa, cho dù bọn họ biết Minh Lôi Thú quay về nhưng với việc coi trọng Minh Hà thần nhũ như vậy thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng dời bỏ. Còn Minh Lôi Thú sau khi thoát khỏi sự vây khốn của Cửu Cung Thiên Càn Phù thì nổi giận đùng đùng lập tức trở về sào huyệt. Hẳn là vừa lúc ngăn chặn mấy yêu vương này. Đến lúc đó tranh đấu nổ ra, chỉ cần hắn không đụng phải đám người Lục Túc hay Mộc Thanh ngăn cản thì cơ hội cứu hai người Nguyên Dao là không nhỏ. Trong lòng Hàn Lập cẩn thận cân nhắc, đại bàng do hắn hóa thành vẫn bay như chớp giật về lối cũ. Mắt thấy một dải núi non màu xám hiện ra trước mặt, toàn thân đại bằng bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang trầm thấp. Thanh quang chợt lóe, đại bàng đã biến lại thành hình người. Một khối ngọc bài màu trắng thoáng chốc vọt ra từ ống tay áo Hàn Lập rồi từ từ hạ xuống tay hắn. Trên ngọc bài có khắc một Cửu Cung đồ thật lớn, chỉ là lúc này ở trên bề mặt đã xuất hiện dày đặc vết nứt rạn. Hàn Lập biến sắc, theo bản năng hắn quay đầu nhìn ra sau, đoạn thu lại ngọc bài rồi lấy ra một tấm phù màu tím mặt ngoài linh quang chớp động không ngừng. Đây đúng là Thái Nhất Hóa Thanh Phù!Hàn Lập không chút chần chừ lập tức khoát tay điểm lên trên thân phù một chỉ. Lá phù sắc tím bùng lên tỏa ra vô số phù văn màu bạc lập lòe bao phủ toàn thân Hàn Lập, bay múa không ngừng. “Phốc phốc” – Sau vài tiếng vang nhỏ, những đám phù văn này hóa thành từng đoàn ngân vụ, trong chớp mắt đã phủ kín thân thể hắn. Sau khi ngân vụ tan hết thì tại chỗ cũ cũng không còn bóng người. Thân thể Hàn Lập đã hóa thành hư vô, từ từ bay xuống bên dưới, cuối cùng ẩn núp cạnh một thân đại thụ sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trời. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi đi, phía chân trời truyền đến tiếng sấm đì đùng. Chớp mắt, lôi quang chợt lóe, Minh Lôi Thú cước đạp hồ quang lướt qua trên đỉnh đầu Hàn Lập, nó không hề phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập ở bên dưới. Chỉ sau vài lần chớp lên, ngân hồ đã biến mất vô ảnh vô tung phía cuối chân trời. Ánh mắt Hàn Lập thoáng động, hắn vẫn bất động ẩn núp dưới tàng cây. Qua nửa khắc sau, Hàn Lập cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thì khẽ rùng mình một cái, ngân quang lóe lên, thân hình hắn chậm rãi hiện ra. Phù văn màu bạc từ trong cơ thể hắn bay lên trên thiên không, chúng nhanh chóng tụ lại rồi hóa thành một tấm phù triện sắc tím, nhẹ nhàng hạ xuống. Hàn Lập khoát tay, tấm phù lập tức hóa thành một đạo sáng tím chui thẳng vào ống tay áo hắn. Tiếp theo, thanh quang trên người hắn bùng lên hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía chân trời. Xem phương hướng thì đúng là phía mà Minh Lôi Thú vừa vọt qua. Không mất bao lâu, Hàn Lập đã về tới trước quầng sáng màu đen. Độn quang tắt đi, thân hình Hàn Lập lơ lửng giữa không trung, hắn dùng thần thức đảo qua một lượt thì thần sắc sẽ đổi. Không khí quanh đây đầy mùi cháy khét, hơn ngàn thi thể quỷ vật bị thiêu cháy đen. Dường như nơi này vừa chịu qua cuồng lôi công kích, âm phong bốn phía cuồn cuộn lưu lại dao động cấm chế mãnh liệt dị thường. Tựa hồ cấm chế nơi đây đã bị người mạnh mẽ bài trừ. Hàn Lập thoáng tỏ ra ngạc nhiên, nghi hoặc. Hắn đương nhiên không biết đám huyết giáp khôi lỗi đang chờ làm hoàng tước ở đây. Mà Đề Hồn sau khi thôn phệ quỷ nữ áo trắng nên đám quỷ vật này không thể biết Minh Lôi Thú trở về nhanh như vậy khiến chúng không kíp tránh đi. Số phận đương nhiên là bi thảm, tất cả bị Minh Lôi Thú trong cơn giận dữ đánh thành tro tàn. Huyết giáp khôi lỗi nếu biết những chuẩn bị lưu ở bên ngoài của mình đã bị xóa sạch thì không biết sẽ tức giận thế nào. Nếu quỷ nữ áo trắng còn sống thì đã có thể dùng Vạn Lý Phù thông báo trước tình hình giúp đám quỷ vật này thong dong tránh mặt Minh Lôi thú rồi lại tiếp tục trở lại bố trí âm trận. Đây cũng là dụng ý của hắn khi cử một quỷ vật cấp cao đi theo dõi hành tung của Hàn Lập và Minh Lôi Thú, không ngờ rằng chước này lại bị Hàn Lập phá hủy. Hàn Lập bay một vòng trên không trung thì phát hiện không còn quỷ vật nào còn sống ở đây. Không biết tất cả đã bị Minh Lôi Thú giết chết hết hay số còn sống đã sớm bỏ chạy. Hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Thân hình bỗng dừng lại, ánh mắt tập chung vào một thông đạo lập lòe lam quang, hai hàng lông mày nhíu thật sâu. Tinh mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, đoạn lại phất tay áo lấy ra một xếp phù triện màu bạc, phù văn chớp động - Đây rõ ràng là một bộ Cửu Cung Thiên Càn Phù nữa. Bởi vì do tài liệu hữu hạn, Hàn Lập tổng cộng luyện chế ra được hai bộ phù triện này. Lúc trước đã dùng qua một bộ, nên bộ này đương nhiên là bộ cuối c ùng. Hai tay Hàn Lập nhanh chóng bắt quyết, không ngừng đánh vào đám phù triện đó từng đạo pháp quyết. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện…Dưới sự thôi động của Hàn Lập, một trăm lẻ tám lá phù màu bạc cùng bắn tới phía miệng thông đạo rồi tiêu biến trong hư không. Tựa hồ Hàn Lập đã thi triển loại bí thuật nào đó ẩn nặc toàn bộ những phù triện này. Hàn Lập thu lại pháp quyết, ánh lam mang trong mắt không ngừng chớp động đánh giá đám phù triện mới ẩn nặc rồi gật đầu hài lòng. Tiếp theo dường như hắn lại nghĩ tới điều gì đó, đoạn khẽ lật tay trái, hai tấm phù triện màu bạc khác lại hiện ra. Chỉ là phù này rất khác so với Cửu Cung Thiên Càn Phù, mặt trên của nó không có phù văn chớp động mà là có họa một bóng người nhàn nhạt, ngũ quan mơ hồ, toàn thân mặc kim sắc chiến giáp. Trên tay bóng người ở một lá phù có cầm một cây kim sắc trường thương, còn bóng người ở lá phù kia cầm song đao. Điều thần kỳ ở chỗ hai bóng người mơ hồ trên phù triện từ từ chớp lên, thỉnh thoảng lại huy động binh khí trong tay như là vật sống vậy. Hàn Lập sau khi lấy ra hai tấm phù này lập tức áp chúng vào nhau, nhất thời ngân mang chớp động, hai tấm phù đồng thời bạo liệt, trong ngân mang lập lòe hai đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện. Chúng vừa xuất hiện đã lập tức nhập xuống dưới mặt đất hòa vào cái bóng trên đất của Hàn Lập. Hàn Lập tuy lơ lửng cách mặt đất không quá xa nhưng cái bóng dưới đất do ánh sáng chiếu vào cũng đạm nhạt vô cùng. Nhưng là hai đạo kim sắc hư ảnh kia sau khi nhập vào trong đó thì lập tức biến mất không thấy tung tích. Đây cũng là một loại phù mà Hàn Lập học được từ ngọc thư tàn trang, có tên: Nguyên Giáp Phù. Loại phù triện này hắn cũng chỉ có thể luyện ra ba tấm, vừa rồi một lượt đã xuất ra hai tấm. Có thể thấy được hắn cẩn thận thế nào. Điều này cũng khó trách, ở trong màn sáng màu đen kia đều là tồn tại cấp Hợp Thể, người nào hắn cũng không thể đối phó, nên việc hắn có thể làm chỉ là chuẩn bị tốt một chút để đề phòng vạn nhất. Sau khi tế ra Giáp Nguyên Phù, Hàn Lập vẫn chưa dừng tay mà tiếp tục há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu quay tròn rồi hóa thành phệ linh hỏa điểu. Hàn Lập lại phất tay phóng ra hơn mười khỏa thanh sắc lôi châu; ngân sắc hỏa điểu lập tức há miệng nuốt tất cả đống lôi châu này xuống bụng. Lúc này hỏa điểu bay tròn một vòng rồi vọt tới một cây đại thụ chọc trời, ẩn nấp ở đó. Chuẩn bị xong hết thảy, Hàn Lập thở dài một hơi. Một làn nữa hắn lấy ra phù triện sắc tím, cả người lần nữa biến mất trong sương mù. Hàn Lập từ từ bước vào động khẩu lam sắc như tiến vào đầm rồng hang hổ, vô thanh vô tức tiến nhập trong đó. Vừa mới tiến vào trong đó thì ánh mắt Hàn Lập đảo qua khắp nơi, lông mày hắn khẽ nhíu. Bốn phía đen như mực, tối như hũ nút. Chỉ có một vài khối đá xanh chớp động lên quang mang nhàn nhạt. Điều này khiến Hàn Lập như cảm giác bản thân trở về tới thâm uyên chi địa. Chẳng qua với linh mục thần thông, hắn cũng không để ý tới điều này. Hai mắt Hàn Lập híp lại đánh giá xung quanh hết thảy. Phụ cận thoạt nhìn vô cùng hoang vắng, trên mặt đất chỉ toàn đá vụn lớn nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Thậm chí nhìn về nơi xa cũng không thấy một thân cây lớn nào, ngẫu nhiên mới bắt gặp một vài bụi cây đám cỏ thấp bé vô cùng. Hàn Lập hớp vào mấy hơi không khí, hắn cảm nhận được linh khí nồng đậm ở đây thì trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua hắn vẫn không hề dừng lại, thân hình nhẹ nhàng bay về phía trước. Tuy rằng không biết Thần Trì ở đâu nhưng kiểm tra từ trung tâm cấm chế trở đi thì chắc chắn không thể nhầm. Cho dù thân thể hóa thành hư vô nhưng độn tốc của Hàn Lập cũng không chậm, chớp mắt đã đi được hơn mười dặm. Kết quả, hai mắt Hàn Lập sáng ngời; tại xa xa có một tòa cung điện ẩn hiện trong bóng đêm tối đen. Tòa cung điện này cũng không quá lớn mà chỉ cao khoảng vài chục trượng, hơn nữa nhìn từ bề ngoài chúng đều được xếp thành từ những tảng đá phổ thông, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh hắn không có tìm nhầm. Hàn Lập thôi động pháp quyết, bay nhanh về phía cung điện kia. Lối vào của cung điện là một chiếc cổng hình vuông, hai cánh cửa được làm bằng đá đen lúc này đã mở toang. Theo bản năng, Hàn Lập quét thần niệm qua mọi nơi phụ cận, bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện dị sắc, thân hình lập tức ngưng lại. Bởi ở hai bên cửa đá có một cỗ âm khí như ẩn như hiện, giống như là có hai gã quỷ vật cấp cao đang ẩn núp nơi đó. Thâm tâm Hàn Lập có chút cả kinh, nhưng lại nghĩ đến mấy ngàn quỷ vật bị giết ở lối vào thì giật mình không thôi.