Lục Túc nhìn Hàn Lập suy xét tình hình cũng lộ ra vẻ vừa lòng. “Đây là nhãn châu mãnh thú, là một bảo vật ta lấy được trước kia. Đáng tiếc bảo vật này cùng bổn thân công pháp xung đột, không thể dung nhập trong cơ thể. Chỉ có thể đem luyện thành nhiếp hồn dị bảo”. Lục Túc có điểm đáng tiếc, nói. “Lục Túc Huynh! Tiểu tử này tu vi không cao, nhưng thần thông có chút quỷ dị, ngươi có tin chắc khống chế được không? Ta cùng Mộc đạo hữu, đã nhẫn nại tha cho ma phần chi vật, hy vọng không xảy ra sai lầm. ” Mỹ phụ đầu bạc nhìn Hàn Lập mở miệng nói. Trên mặt nàng hiện ra vẻ phẫn nộ. “Lam đạo hữu yên tâm. Thử liệt thú này tồn tại, chúng ta có thể so sánh nó ngang với chân long. Dùng nó phá diệt pháp mục luyện chế nhiếp hồn dị bảo. Không chỉ là một hoá thần cấp tồn tại mà hơn thế còn bị chính khoả châu tồn tại trong người chấn trụ thần hồn do đó chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Nếu đạo hữu không tin, có thể tự mình thử nghiệm một phần uy lực của khoả châu này. ” Lục Túc có vẻ tự tin dị thường. “Đạo hữu đã nói thế, bọn ta như thế nào không tin. Chỉ là thiếp thân vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, vì ma phần chi vật, ta cùng Lam tỷ tỷ đã tâm huyết chuẩn bị. Hiện tại, đều vô dụng. ” Mộc Thanh lại thở dài một hơi, cười khổ. “Cái gọi là ma phần, bất quá là vì năm đó mấy ma đầu bên ngoài vô ý xâm nhập Minh Hà chi địa, ngay lúc đó, bị các trưởng lão của Phù Du tộc liên thủ đánh chết, thuận tay mai phục tại nơi đó mà thôi. Mấy ma đầu bên ngoài, thần thông đúng là không thể tưởng tượng được. Về phần bảo vật, các ngươi xác nhận thi thể của chúng trải qua nhiều như vậy năm, âm khí cũng dịu bớt đi, chỉ là mỗ ta có đặc thù bộ vị tự hành thông linh mà thôi. Tuy rằng bảo vật này có công dụng không nhỏ nhưng làm sao có thể đem ra so sánh với thần nhũ. Chớ quên rằng chỉ cần ăn vào thần nhũ, có thể làm cho thân khu biến thành thông linh chi thể, về sau khống chế thiên địa nguyên khí có thể tăng gấp bội lần. Kể từ đó, chúng ta tu luyện thành công thực không phải mộng tưởng. Vận khí tốt, nói không chừng thực sự có cơ hội phi thăng tiên giới. ” Nhãn quang Lục Túc chớp động không thôi, nói. “Việc này không cần đạo huynh nói, tiểu muội cũng hiểu được. Nhưng ma phần chi vật đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu không ta lại như thế nào tiêu tốn nhiều tâm tư mượn sức Hàn tiểu tử. ” Mộc Thanh có chút bất đắc dĩ. “Mặc kệ bảo vật kia đối với Mộc đạo hữu trọng yếu như thế nào, hiện tại chúng ta muốn nhân cơ hội ở Phù Du Tộc viện binh để đoạt bảo vật, chỉ có sử dụng thủ đoạn này mới có thể mau chóng bài trừ cấm chế, đồng thời dẫn dụ Minh Lôi thú. Hay là Mộc đạo hữu nguyện chiếm ma phần chi vật mà tính toán buông tha cho thần nhũ. ” Lục Túc nhìn Mộc Thanh khẩu khí lạnh lùng. “Thần nhũ? Ta đương nhiên không buông tha! Hai ngươi sao có thể nghĩ như vậy. ” Mộc Thanh vẫn hạ định chủ ý. “Việc này thì đúng rồi, nói sau, Hàn tiểu tử dẫn dắt Minh Lôi thú rời đi. Không biết sẽ ra sao, vạn nhất mạng lớn không chết thì Mộc đạo hữu vẫn còn cơ hội đoạt ma phần chi vật. ” Một gã huyết bào nhân cười khà khà mở miệng nói. “Hừ, Minh Lôi thú tung hoành, mà hắn vẫn có thể tìm kế trốn chạy, thật đúng là phúc lớn, mệnh lớn. Bất quá Địa Huyết lão quái. chúng ta vừa rồi chỉ nói chế trụ Hàn tiểu tử. Tại sao ngay cả hai nha đầu của Lam đạo hữu môn hạ ngươi cũng chế trụ. ” Mộc Thanh “hừ” một tiếng. Sau đó, ánh mắt đảo qua trên người huyết bào nhân. Vẻ mặt Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ không biểu hiện gì. “Mộc muội muội, không cần kinh ngạc. Là ta truyền âm cho Địa Huyết đạo hữu chế trụ hai nha đầu kia, dù sao thì tiểu tử kia cũng không còn công dụng. Nếu mặc kệ hai nha đầu kia chạy loạn khắp nơi, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tinh thuần âm khí trên người các nàng cũng vừa đúng lúc trợ giúp lão thân luyện hóa thần nhũ. ” Mỹ phụ đầu bạc nói không sao cả. Mộc Thanh vừa nghe lời ấy, miệng im bặt không nói gì. “Nếu mọi người đã chế trụ chúng thì húng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch thôi. Trước tiên, chúng ta cần hợp lại lại để bài trừ cấm chế, sau đó tiếp tục chế trụ Hàn tiểu tử thả ra Tích Tà thần lôi dẫn dụ Minh Lôi thú tới ao đầm bên cạnh. Có như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi đoạt được thần nhũ. ” Lục Túc nói. “Minh Lôi thú cũng không phải đồng tiểu, Tích Tà thần lôi thực có thể dẫn con thú này rời đi chứ? Đừng để trộm gà không được còn mất nắm gạo. ” Mỹ phụ đầu bạc lại cẩn trọng hỏi lại một câu. “Minh Lôi thú thích nhất là nuốt lôi phệ điện. Tích tà thần lôi thân là ngũ đại thần lôi trong Linh Giới. Con thú này sao có thể dễ dàng buông tha!” Lục Túc khẳng định nói. “Lục Túc huynh nói như vậy, Lão thân an tâm. ” Mỹ phụ gật đầu có vẻ an tâm. “Địa Huyết đạo hữu, trước mặt là thông thiên tường, còn phải dựa vào tử huyết khôi lỗi của ngươi để phá trừ. ” Lục Túc quay người lại nói với hai gã huyết bào nhân. “Hai người bọn ta sở dĩ luyện chế tử huyết khôi lỗi, hiện tại đã đến lúc cần đến!” Một gã huyết bào nhân cười nhẹ một tiếng. Lục Túc thấy vậy, gật gật đầu. Lúc này, mấy người thương lượng đã gần nửa canh giờ. Tin tưởng hết thảy vào kế hoạch chi tiết, khi không thấy có vấn đề gì, liền mang theo Kim Linh cùng đám cao giai yêu vật còn sót lại phi độn hướng thẳng ngọn sơn mạch màu xám. Hàn Lập cùng Nguyên Dao nhị nữ, không cần bọn họ lay động cũng tự mình độn quang theo. Đi. Cách khoảng hơn trăm dặm, đám yêu vương bỗng nhiên từ đâu đi ra. Đám người Lục Túc vừa tiến nhập vào sau sơn mạch, thần sắc trở nên ngưng trọng, tất cả điều không ngừng cảnh giác tả hữu, bộ dạng cực kỳ cẩn thận. Nhưng đoạn lộ trình này thuận lợi một cách kỳ lạ. Không có một con quỷ vật lợi hại, mà ngay cả một con âm hồn, đoàn người cũng không mảy may đụng phải. Rốt cục, một lúc sau, mấy người liền đi ngang qua lưng chừng sơn mạch, phía trước sơn mạch trở nên sáng ngời, liền sau đó xuất hiện một cái thung lũng lớn. Liếc mắt một cái cũng thấy thung lũng này rộng chừng hơn mười dặm, bốn phía đều liên miên những mảng đồi núi trùng điệp vây quanh, ở chính giữa thung lũng có một tầng quang mạc màu đen bao trùm. Tầng quang mạc này mờ ảo kỳ lạ, khiến người ta không thể quan sát thấy tình hình bên trong. Nhìn thấy tầng quang mạc kỳ lạ này, đám người Lục Túc độn quang dừng lại, ai nấy đều cẩn thận dò xét. May mắn thay, lần trước chúng ta đã tiêu diệt lũ quỷ vật bên ngoài. Nếu không, hiện tại lại phải đại phí một phen chân tay. ” Mộc Thanh thì thào nói. “Nhưng lần trước chúng ta thật không ngờ ở trong cấm chế còn ẩn dấu một con Minh Lôi thú, làm cho Chu đạo hữu không kịp phòng bị, đành hạ táng ở nơi đây. Đó là con Minh Lôi thú trưởng thành không phải dùng lực có thể hạ sát nó. ” Một gã huyết bào nhân thở dài ra một hơi, cũng nói xen vào. “Bắt đầu hành động. Trước tiên, hãy phá trừ màn huyền quang mờ ảo, dẫn dụ con Minh Lôi thú. Phía dưới hãy xem Mộc đạo hữu thi triển công hiệu cấm chế Thiên Hoa Loạn Diệp. ” Lục Túc hướng Mộc Thanh nghiêm trọng nói. “Chỉ cần không động thủ, ta sẽ tự mình chủ trì Thiên Hoa Loạn Diệp trận. Minh Lôi thú tuyệt đối không thể phát hiện ra chúng ta. Nhưng pháp trận này sẽ hao tổn công sức cùng thần niệm cho nên ta không thể kiên trì được lâu. Nhất định phải để tên tiểu tử kia mau chóng dụ con thú này đi ra chỗ khác, tốt nhất là đi càng xa càng tốt. ” Mộc Thanh thận trọng giảng đạo. “Điểm ấy ta cũng biết rõ. Ta sẽ đem nhất kiện phi hành dị bảo cho hắn sử dụng. Địa Huyết đạo hữu, lát nữa người cho hắn thêm tấm độc môn phù triện. Về phần Lam đạo hữu, ngươi cũng đưa cho hắn Càn Khôn phiên. ” Lục Túc định liệu mọi thứ trước sau đâu vào đó. Nghe được hắn nói tới “Càn Khôn phiên” mỹ phụ đầu bạc nhất thời trên mặt không biểu hiện gì. “Thật phải đem Càn Khôn phiên cho tiểu tử sử dụng sao. Tuy rằng nó không phải thông thiên linh bảo. Nhưng nó là bảo vật phòng thân rất kỳ diệu, thậm chí bản mỗ ta thấy nó so với thông thiên linh bảo mạnh hơn vài lần. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ thì…”Mỹ phụ có chút do dự. “Đạo hữu hẳn là rất rõ. Chỉ có Hàn tiểu tử mới dẫn dụ được Minh Lôi thú, để kéo dài thời gian cho chúng ta an toàn. Chờ sự tình xong xuôi, ngươi lại thu hồi Càn Khôn phiên. Trong ba người, chỉ có ngươi mới có bảo vật này, nó không cần dùng nhiều pháp lực cùng khẩu quyết cũng có thể hộ thân. ” Lục Túc chậm rãi nói. “Cũng có thể, xem như ta tin tưởng tên tiểu tử này. ” Do dự hồi lâu đầu, mỹ phụ đầu bạc buồn bực, hai tay khẽ động, ngay tức khắc một đoàn hào quang bắn ra, theo đó một cây tiểu phiên màu trắng bạc hiện lênHào quang trên tiểu phiên chớp động, phù văn như ẩn như hiện, vừa nhìn thấy cũng đủ biết không phải vật bình thường. Mỹ phụ cũng không nói thêm gì, vươn cây bạch triết trên tay hướng đến tiểu phiên màu bạc. “Sưu”một tiếng, tiểu phiên hoá thành một đạo ngân quang bắn thẳng tới trước mặt Hàn Lập. Lục Túc nhếch miệng giật mình, cũng không thấy hắn có hành động gì, ánh mắt Hàn Lập đang đang đăm chiêu chợt lóe sáng, tay áo bỗng chạy run lên. Một cỗ bụi mù phun ra, đảo qua ngân quang cuốn nó lại và thu vào trong cổ tay áo. Tiếp theo hắn ta đứng ở phụ cận không nhúc nhích. Thần sắc từ đầu đến cuối không chút biến sắc giống như ý thức không hề tự chủ. Nhưng phía sau, huyết quang chợt lóe lên, một gã huyết bào nhân quỷ dị hiện lên ở sau người, giương lên bàn tay. “Đi …đi ” vài tiếng nối thành một mảnh trầm đục truyền ra. Huyết bào nhân trong nháy mắt phóng hơn mười trương phù triện một hơi tới người Hàn LậpTrên người Hàn Lập, huyết quang ẩn hiện, hơi thở như rất gấp. Cùng lúc đó, Mộc Thanh từ từ bay lên, ở phụ cận tìm một nơi bí mật đi xuống. Kim Hoa chợt loé lên tán loạn rồi biến mất, hai chân nàng giẫm nát mặt đất. Mộc Thanh nhìn lên, dưới chân đột nhiên cháy sáng, đôi chân trần trụi bước ra trong đoàn quỷ dị bạch diễm. Hay tay áo nhẹ nhàng bay múa, nhất thời vô số quang mang từ trong tay áo bắn ra, sau đó, nhập vào phụ cận trong hư không không thấy bóng dáng, lập tức một quang trận màu đen chợt loé lên vài cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Một màn quỷ dị xuất hiện. Mộc Thanh phát ra những tiếng thần chú, hai chân nàng đột nhiên biến từ trắng thành xanh, biến ảo thành dễ cây thô to nhnh chóng lan tràn ra xung quanh. Cơ hồ trong chớp mắt, Mộc Thanh từ phần eo hoá thành thụ mộc, rễ cây mấp máy cắm sâu vào trong lòng đất mấy chục trượng. Phụ cận nguyên bản không có cây cối bỗng nhiên vô số hoa cỏ dại từ đâu mọc lên. Trong nháy mắt hoa nở trắng và kết trái, đem cả trăm trượng biến thành bách hoa tề khai, xanh tươi um tùm. Hắc sắc quang trận trên mặt đất thoáng hiện ra. Cây cỏ đều ở bên trong quang trận, nhưng một gốc cây quỷ dị lại mọc ở bên ngoài. Lục Túc run sợ, linh quang chợt loé sáng. Vô luận Mộc Thanh ở giữa đám cây cỏ, tất cả đều mơ hồ không thấy.