"Không quản là thật hay giả, chúng ta tốt nhất mau chóng trở lại tộc thôi. Đám Xích Dung tộc kia có thể chặn đường giết chúng ta một lần, trên đường đi rất có khả năng sẽ đánh giết lần thứ hai. Các hạ thần công quảng đại, con đường phía trước ba người chúng ta chỉ sợ còn nhờ huynh đài chiếu cố rồi!" Một khi khẳng định Hàn Lập là người của Thiên Bằng, Phong Khiếu cũng không có giấu diếm ý định của mình, hướng tới Hàn Lập thản nhiên thỉnh cầu. Hai người còn lại cũng hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía Hàn Lập. Vừa rồi Hàn Lập biểu hiện ra thực lực kinh người, nếu như có một vị đại thần thông đồng tộc đi theo, vậy con đường còn lại cũng không còn lo lắng gì nữa. "Được rồi. Nếu chắc chắc mười phần ta là người Thiên Bằng, vậy cũng nên vì cội nguồn mà tận lực, đó cũng là việc nên làm. " Hàn Lập thoáng trầm ngâm một chút, sau đó đáp ứng. Đây chính là cơ hội tốt để hắn trà trộn vào trong tộc Thiên Bằng, sao có thể cự tuyệt đây. "Làm phiền Hàn huynh rồi! Sau khi trở về, Phong mỗ nhất định sẽ hướng tới vài vị trưởng lão báo lên đại công của huynh đài. " Sau khi nghe lời đáp ứng, Phong Khiếu mừng rỡ liên thanh cảm ơn. Mặt khác hai người kia tự nhiên trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Nghe được lời "Thỉnh công" này, hắn làm ra bộ dạng cũng không muốn nói lời từ chối, thế nhưng ánh mắt lại quét qua, đánh giá bốn phía quanh lam sắc ti võng, rồi cười nói: "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là lên đường thôi. Ta sẽ phá vỡ ma võng bao quanh đại lao này, Hàn Lập dùng một ngón tay hướng tới ti võng xa xa, ngân sắc Hỏa Điểu xoay quanh phụ cận thân thể lập tức phát ra một tiếng thanh dễ nghe, tiếp đó hóa thành một đoàn ngân diễm đánh xuống. "Phốc" Một tiếng, ngân diễm tiếp xúc với lam sắc ti võng, lập tức xuyên thủng tạo thành một lỗ hổng cực lớn, tiếp đó ngân diễm dọc theo ti võng nhanh chóng lan ra! lam sắc ti võng cực đại trong khoảng thời gian mấy hơi thở dưới khí thế cuồn cuộn của ngân diễm nháy mắt ma võng đã biến thành tro bụi, Phệ Linh Thiên Hỏa trước mặt lại giống như tờ giấy không chịu nổi một kích. Ánh mắt của ba người Thiên Bằng đăm đăm mà nhìn. Bọn họ phát giác, chính mình tựa hồ vẫn còn đánh giá thấp thần thông của vị "đồng tộc" này. "Tốt lắm, đi thôi!"Hàn Lập nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngân diễm ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành đoàn, rồi biến thành Hỏa Điểu phi trở lại chui vào trong thân thể hắn, biến mất không còn thấy bóng. Lúc này bốn người mới cùng nhau hướng tới nơi chân trời xa mà bay đi. Không biết có phải bởi vì Hàn Lập bảo trì hình người hay không, mà ba người Thiên Bằng cũng không hóa thành hình thái Đại Điểu, chỉ dùng ngân quang bao quanh thân thể, phi độn mà đi. Hàn Lập đối với thần thông biến thân linh hoạt của tộc nhân cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng tùy thời không tiện hỏi việc này. Chẳng qua là lấy cớ bản thân từ nhỏ tu luyện tại hải ngoại, nói bóng nói gió là rất có hứng thú đối với thần thông của Phi Linh tộc cùng Thiên Bằng tộc. Những chuyện này đều không phải là chuyện bí mật gì gì đó, Phong Khiếu ba người tự nhiên trả lời hết. Kể từ đó Hàn Lập chẳng những minh bạch hơn rất nhiều đối với Phi Linh tộc cùng Thiên Hạt tộc, cũng thuận tiện biết được một đôi nam nữ trẻ tuổi man tộc này chính là một đôi huynh muội. Huynh trưởng gọi là Bạch Lôi, nữ gọi là Bạch Ngưng. Ba người Thiên Bằng tộc nhân cũng hữu ý hoặc vô ý hỏi thăm Hàn Lập một vài vấn đề, thế nhưng đều bị Hàn Lập lấy lý do một mực khổ tu, rất ít khi cùng người khác tiếp xúc để từ chối. Thấy Hàn Lập lộ vẻ không muốn tiết lộ tin tức của bản thân, Phong Khiếu bọn người cũng thức thời không có hỏi nữa. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đối phương đích thật là tộc nhân Thiên Bằng, như vậy là đủ rồi. Tiếp theo, Phong Khiếu mang theo Hàn Lập đi ngang qua một khu đồi núi, lại bay qua một mảnh thảo nguyên qua một cánh rừng rậm, rốt cục tới một rặng núi mênh mông bát ngát. Mà lúc này đã là chuyện một tháng sau. Trên suốt đường đi bọn họ cũng không có thấy Xích Dung tộc nhân tới chặn đánh nữa, ngược lại gặp không ít tộc nhân tầng lớp thấp của Thiên Bằng tộc. Thế nhưng đáng tiếc chính là, đám tộc nhân này đối với chuyện trong tộc tựa hồ như không biết gì, điều này càng khiến Phong Khiếu ba người lo lắng, mà đồng thời lại âm thầm yên tâm hơn một chút. Xem ra người của Xích Dung tộc đã nói dối, hoặc là đám người cao tầng của Thiên Bằng tộc đã đem tin tức này phong tỏa, điều này mới tránh cho Thiên Bằng tộc lâm vào đại loạn, vẫn bảo trì tình trạnh bình thường như lúc trước. Sau khi tiến vào dãy núi, trên đường đi càng lúc càng gặp nhiều yêu bằng nhân hơn. Trong đó có cả hóa thân thành Đại Điểu phi hành, cũng có cả hình người không chút hoang mang đi đầy đường. Hàn Lập chú ý, liền phát hiện đám người Thiên Bằng tộc trên đường tuy có đủ các loại cánh lớn nhỏ độc nhất vô nhị, thế nhưng màu sắc trên đó lại có điểm bất đồng. Trong đó phổ biến nhất là cánh màu xanh cùng màu trắng, tiếp theo đều giống như Phong Khiếu ba người, lông cánh đều là ngân sắc. Mặt khác còn có hai màu kim quang sắc cùng màu đen. Thế nhưng số lượng yêu bằng nhân này lại rất thưa thớt. Hàn Lập một đường bước đi, cũng không thấy qua vài người trên cánh có hai loại màu này. Lúc trước gặp đám thiên man nhân cánh là ba loại màu, vẫn không có cái gì đặc biệt, thế nhưng sau đó gặp đám người cánh thuộc hai loại màu kia, biểu hiện của Phong Khiếu ba người lại hoàn toàn bất đồng. Khi gặp được một tên Thiên Bằng nhân cánh kim quang sắc, cho dù tu vi thua xa ba người, thế nhưng Phong Khiếu ba người lại có vẻ cung kính dị thường, chủ động tiến lên chào. Thế nhưng khi gặp hai gã hắc sí Thiên Bằng, Phong Khiếu ba người lại nghiêm sắc mặt, cũng không tiến lên, cũng không chào hỏi, lại làm như không thấy trực tiếp đi qua bên người hai tên này. Mà tu vi của hai gã hắc sí thiên bằng nhân cũng không hề kém Phong Khiếu đoàn người. Hàn Lập thấy một màn như vậy, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng biết rõ việc này khẳng định liên quan đến chuyện kiêng kỵ gì đó của Thiên Bằng tộc. Cho nên mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, làm ra vẻ không hề để ý hỏi thăm tới việc này vậy. Kết quả sau khi tiến vào dãy núi rồi liên tiếp phi hành ba ngày ba đêm, bọn họ rốt cục cũng chạm mặt với đội ngũ tuần tra của Thiên Bằng nhân. Một chi người này bay tới trước mặt mọi người, ước chừng có hơn ba mươi tên. Mỗi một tên đều mặc bạch sắc cốt giáp, một tay nắm lấy trường mâu sáng chói, từ khí tức từ thân thể phát ra, hiển nhiên tu vi đám người này đều là Trúc Cơ hoặc là Kết Đan. Thế nhưng từ nhiệm vụ của đội tuần tra mà nói, ngược lại đám này đã được coi như là một chi đội ngũ cực kỳ tinh nhuệ rồi. Trung niên Bằng nhân vừa thấy Phong Khiếu bọn người, lập tức mừng rỡ, vội vã tiến về phía trước chào mấy người. "Mời vào, Phong Linh cùng Bạch Linh, Bạch Lôi đại nhân. Mấy vị trưởng lão có lệnh, ba vị đại nhân sau khi về lập tức tới Vạn Bằng các. A, vị đại nhân này là... " Tên thiên bằng nhân đội trưởng này vừa dứt lời, sau đó ánh mắt rơi trên người Hàn Lập, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. "Đây là Hàn huynh, vẫn luôn tu luyện ở hải ngoại, lần này cũng theo về. Hàn huynh xấu hổ quá, xem ra ba người bọn ta phải đi gặp trưởng lão rồi trước, trước hết ngươi hãy tới Thánh sơn làm khách quý, nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi nhé. Với thần thông của Hàn huynh, mấy vị trưởng lão nhất định sẽ triệu kiến thôi. " Phong Khiếu nghe tin Thiên Bằng tộc trưởng lão muốn triệu kiến bọn họ, sắc mặt khẽ biến, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. "Không sao, tại hạ lần đầu tiên trở về bản tộc, nguyên bản có ý định trước tiên một mình đi tham quan đã. Phong huynh các ngươi nếu vội cứ đi trước đi. " Hàn Lập cũng không hề để ý, nói. "Thánh địa của bản tộc lớn vô cùng, chỉ sợ Hàn huynh thật muốn tham quan cũng mất không ít thời gian đâu. Đây là lệnh bài của ta, ngoại trừ một số chỗ cấm địa không được phép tiến vào. Các địa phương còn lại, Hàn huynh đều có thể dùng lệnh bài này để tới tham quan, sẽ không có người ngăn cản đâu. Các ngươi phái đi một người, đích thân hộ tống Hàn huynh đếu quý quán đi. " Phong Khiếu tư lự một hồi, sau đó lấy trên người xuống một khối mộc bài ném cho Hàn Lập, sau liền quay người lại, sắc mặt trầm xuống phân phó thên trung niên thiên man nhân kia. "Tuân mệnh. " Địa vị của Phong Khiếu tại Thiên Bằng hiển nhiên là không thấp, tên đội trưởng tuần tra Kết Đan cấp kia dị thường cung kính trả lời. "Phong huynh, thật có lòng!" Hàn Lập cười nói. "Đâu có! Thật ra tại hạ đây đã là chậm trễ chiêu đãi rồi. Sau khi xong việc, ta sẽ đích thân dẫn Hàn huynh tới Thánh thành. " Phong Khiếu mang vẻ áy náy nói. Tiếp đó hắn cùng Bạch thị huynh muội hai người khẽ nâng quyền chào Hàn Lập, rồi vội vàng hóa thân thành ba đạo ngân sắc Đại Điểu, hướng phía trước bắn đi. "Hóa Vũ, ngươi mang đại nhân đi tân quán. Nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngài, không được chậm trễ!" Sau khi thấy Phong Khiếu đã đi xa, tên trung niên thiên bằng nhân kia trầm giọng phân phó một tên thủ hạ ở phía sau, tên nam tử Thiên Bằng này tầm mười tám tuổi. Tên này tướng mạo nho nhã, lập tức khom người đáp ứng nói. Sau đó người trung niên kia dặn dò thêm vài câu rồi thi lễ với Hàn Lập, cuối cùng tiếp tục dẫn đội tiếp tục đi tuần. Mà Hàn Lập đi theo tên nam tử gọi Hóa Vũ này, tiếp tục tiến sâu vào sơn mạch. Người Thiên Bằng nhân trẻ tuổi này thập phần kính cẩn với Hàn Lập, trừ phi Hàn Lập mở miệng hỏi thăm, hắn tuyệt không dám chủ động nói chuyện phiếm. Vốn dĩ hắn chính là một tên Trúc Cơ cấp, cũng vô pháp biết được bao nhiêu chuyện trọng yếu. Cho nên Hàn Lập cũng chỉ hỏi vài câu, rồi lười không muốn mở miệng nữa. Đi theo người này được một canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện vài chục tòa giống như ngọn núi nhỏ, đặt song song chặn trước mặt con đường, tại đây chỉ có một con đường nhỏ để lên núi, mây đen dày đặc, lôi quang chớp động, tiếng oanh minh liên miên không dứt, căn bản không cách nào đơn giản xuyên qua. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập lập tức híp mắt lại. Với học nghệ cấm chế bất phàm của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vô luận là bất kỳ đám mây đen nào xung quanh mấy ngọn núi nhỏ kia rõ ràng đều là ảo giác, bị người thi triển một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, tên dẫn đường Hóa Vũ mang theo Hàn Lập phi hành đến một tòa núi nhỏ trong đó, sau khi khẽ vỗ hai cánh, trên người lập tức bay ra một cây linh vũ trắng sữa, lóe lên rồi lập tức chui vào khoảng không trong ngọn núi nhỏ. "Phanh" một tiếng muộn hưởng vang lên. Toà núi nhỏ trước mặt Hàn Lập thoáng cái phảng phất giống như ảo ảnh trong nước, mơ hồ vặn vẹo, sau một hồi kịch liệt lắc lư, bỗng nhiên ngọn núi nhỏ giống như bọt nước tán loạn rồi biến mất, phía trước thoáng cái hiện ra một thông đạo lớn mênh mông trắng xóa. Thanh niên kia không do dự bước vào trong đó. Chân mày Hàn Lập nhíu lại, cũng hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng theo sát phía sau. Thông đạo dài đủ trăm trượng, sau khi thanh sắc cầu vồng bắn vào trong, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Trước mắt thình lình xuất hiện một tòa thành trì cự đại liếc mắt nhìn không cách nào nhìn tới đầu cuối. Thành trì này dựa vào núi, bốn phía cũng đều cự sơn xanh ngắt cao chừng vạn trượng, mà tường thành lại dùng một loại gạch trắng noãn xây lên, cũng không quá cao, trông chỉ cao tầm hơn hai mươi trược là cùng. Mà tòa thành này lại không có cánh cổng, xung quanh tòa thành bị một màn sáng mênh mông dày đặc bao phủ, chẳng qua là mấy chỗ trên tường thành có đặt hơn hơn mười cây cột cự đại thẳng tắp, đủ mọi màu sắc, tản ra hào quang nhàn nhạt. Chính giữa mấy cây cột này có rất nhiều Thiên Bằng nhân vỗ cánh, từ trong mà bay qua, ra vào trong thành.