Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 9 - Chương 1375: Mộc phượng

30-08-2024


Trước Sau

Hai mắt xanh biếc của báo lân thú nhắm lại hồi lâu bỗng nhiên mở to, khẽ gầm nhẹ một tiếng.
Hàn Lập thấy vậy, mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Hắn từ khi thu phục con thú này, không lâu trước đó đã phát hiện trừ bỏ thân pháp cực nhanh của tiểu thú, thân thể cứng rắn hơn sắt thép thì nó vẫn còn một loại thần thông thần kỳ là tìm kiếm vật.
Chỉ cần để con thú này cảm ứng qua đồ vật nào đó, bất luận vật chết hay vật còn sống thì nó đều có thể không quản đối phương dùng cấm chế ẩn nấp gì chỉ cần ở trong vòng trăm vạn dặm sẽ tìm ra chuẩn xác.
Thiên phú truy tung này không phải dựa vào khứu giác, mà là một loại thần thức cảm ứng kỳ diệu.
Ít nhất Hàn Lập cũng tự nhận bản dưới tình huống không dùng Thái Nhất Hóa Thanh Phù thì cũng không thể thoát khỏi sự truy tung con thú này.
Về phần điểm bạch quang trong pháp bàn, chính là tinh khí linh thuần của thiếu nữ áo bào trắng lúc xuất phát giao cho để liên hệ cũng giống như những người khác.
Tiểu thú cảm ứng một lúc, đầu lâu khẽ nghiêng nghiêng, tựa hồ cân nhắc điều gì, nhưng một lát sau tứ chi vận động liền hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh đi.
Hàn Lập cũng không vội vã đi theo, mà một tay bấm quyết niệm thần chú, bỗng nhiên hướng phía dưới đánh ra một đạo thanh quang.
Kết quả từ dưới mặt đất truyền ra một tiếng tiêm minh, theo đó một đoàn ngân sắc hoả diễm đột nhiên bay ra, bên trong ẩn ẩn có một con hỏa điểu đang bay lượn.
Đúng là phệ linh thiên hỏa lúc trước khi ở Hắc Diệp Sâm Lâm Hàn Lập thả ra ngầm ẩn núp.
Sau này vì nhiều lý do, Hàn Lập từ rừng rậm đào thoát ra ngoài vẫn chưa thu hồi hỏa điểu này.
Cũng may hỏa điểu này sớm đã được luyện hóa, cho dù độn tốc của hắn có nhanh hơn nữa thì nó vẫn có thể theo sát không rời.
Đương nhiên Hỏa Điểu này cũng không phải là linh thú chân chính, để duy trì hình thái thì phải tiêu hao một ít pháp lực.
Nhưng một chút tiêu hao đó Hàn Lập cũng không để ý lắm.
Thấy phệ linh hỏa điểu cũng không vấn đề gì, Hàn Lập vừa lòng gật đầu chỉ tay xuống dưới, hỏa điểu này lại nhập vào lòng đất biến mất không thấy bóng dáng.
Nơi này vẫn đang rất nguy hiểm, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem hỏa điểu này thu hồi, đành tiếp tục để nó bên ngoài cơ thể làm đòn mai phục tối hậu khi cần thiết.
Xong tất thảy mọi việc, Hàn Lập hòa vào linh quang chói lòa hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi, chỉ chớp lên vài lần đã đuổi sát báo lân thú.
Tiểu thú theo phía bắc mà đi, ước chừng đi được một thời gian dài, rồi đột ngột lại biến đổi sang một phương hướng khác.
Hàn Lập cảm thấy nao nao, nhưng không nói gì, cũng tùy theo đó mà cải biến phương hướng.
Nhưng tiếp theo, báo lân thú lại liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần.
Điều này làm cho sắc mặt Hàn Lập trở lên ngưng trọng.
Biểu hiện của báo lân thú như thế chứng tỏ Diệp Dĩnh vẫn còn đang không ngừng di động, xem ra tựa hồ bị người nào đuổi theo.
Nếu không, sẽ không thường xuyên biến hóa phi độn, thay đổi phương hướng.
Bất quá hắn cũng không e ngại nhiều lắm.
Với thần thông hiện tại, chỉ cần hắn không nằm trong vòng vây của địch nhân cực mạnh hoặc là bị địch nhân dồn toàn lực đuổi giết thì việc bảo mệnh cũng có vài phần tự tin Mà nàng ta lại liên quan đến Diệt Trần Đan của bản thân, nên Hàn Lập càng sẽ không dễ dàng lui bước.
Mặt không chút thay đổi, theo sát báo lân thú, hóa thành một đạo thanh hồng phi độn nhanh như điện chớp.
Truy tung đã ba ngày ba đêm, nhưng Hàn Lập vẫn không thể đuổi kịp nàng ta.
Bất quá đến sáng ngày thứ tư, độn quang phi qua một khu vực chỉ nước là nước, mặt nước màu xanh biếc nhìn không thấy cuối, ở phía trước độn quang của báo lân thú cũng bỗng nhiên ngừng lại.
tinh thần Hàn Lập chấn động, thanh quang chợt lóe đã đi đến bên cạnh tiểu thú.
Báo lân thú khẽ dụi đầu vào người Hàn Lập, thấp giọng ô ô vài tiếng, tựa hồ muốn nói điều gì.
Nếu là những người khác thì cũng không biết con thú muốn nói gì, nhưng Hàn Lập lại mừng rỡ hỏi một câu:“Cái gì, người ấy ngay tại phía trước cách đây không xa và đã ngừng lại...
Đang ở nơi đó sao! Tốt lắm, ta đã hiểu, ngươi trở về đi.
”Ngón tay Hàn Lập bắn ra một viên đan hoàn màu hồng dược hương thơm lừng, báo lân thú nhanh chóng nuốt đan hoàn vào bụng.
Tiểu thú mừng rỡ, thân hình khẽ di động trên không trung mở miệng phun ra đoàn quang điểm, rồi biến thành tàn ảnh chui vào trong tay áo Hàn Lập.
Hàn Lập khẽ lật tay lấy ra pháp bàn đem quang điểm thu lại, trong tay linh quang lại chợt lóe lấy ra một lá Thái Nhất Hóa Thanh Phù.
Phù này trông đã ảm đạm dị thường cơ hồ không còn thấy linh quang hoàn ở mặt trên phù triện.
Hàn Lập nhíu mày, khẽ do dự, tay kia lại lấy ra một lá phù giống y hệt như thế.
Tấm phù triện này có màu tím, so với lá lúc trước mà nói thì linh quang chói mắt hơn rất nhiều.
Đây đúng là Hàn Lập vì hành trình tới thế giới hoang dã lần này mà đã tiêu hao rất nhiều khí lực để luyện chế hai tấm Thái Nhất Hóa Thanh Phù.
Tấm lúc đầu xem ra uy năng đã tiêu hao không còn nhiều lắm,vì do nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên Hàn Lập tất nhiên càng cần phải cẩn thận, hắn lấy ra tấm phù mới là để đề phòng vạn nhất.
Đem tấm tàn phù lúc trước thu lại, tấm phù mới khẽ nhoáng lên một cái, nhất thời ngân sắc phù văn chớp động, thân hình Hàn Lập lơ lửng trong hư không liền biến mất tại chỗ.
Lập tức trong lòng hắn khẽ niệm chú, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay thẳng đến chỗ báo lân thú đã chỉ.
Mặt nước rộng vô tận này cũng không biết là một cái hồ lớn, hay là biển rộng rồi, phi hành lên phía trước hơn hai trăm dặm, thế nhưng cũng không nhìn rõ bờ bến.
Chỉ là đã có một tiểu đảo xuất hiện trước mắt.
Đảo này ước chừng to khoảng mười dặm, trên đảo cây cối rậm rạp dị thường, tựa hồ hiếm có dấu chân người.
Hàn Lập đưa mắt nhìn hòn đảo, rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ bay thẳng đến trung tâm hòn đảo.
Theo như báo lân thú hồi báo thì chắc chắn là đảo này.
Ở trung tâm đảo này là một khu đất trống không lớn lắm, trong đó một ít cự thạch không đồng đều chất đống.
Tại đó, trên một phiến đá lớn thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt tái nhợt đang ngồi tĩnh tọa.
Trước người thiếu nữ còn có một nữ tử giống như người Mộc Tộc đang cung kính đứng đó.
Hàn Lập vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, thân hình dừng lại trong không trung, hai mắt híp lại đánh giá nữ tử xa lạ kia.
Nữ tử này nhan sắc da thịt giống y hệt Mộc Linh – là một màu xanh lục quỷ dị.
Hơn nữa bên hông còn mang dây lưng màu cam đại biểu cấp bậc là một cao giai mộc linh tương đương với tu sĩ Luyện Hư kỳ.
Hàn Lập quan sát cẩn thận, thấy nàng ta với mộc linh bình thường có chút khác biệt.
Nàng ta đứng trước nữ tử áo bào trắng, bộ mặt ngưng trọng, nét mặt nghiêm nghị vô cùng khác hẳn vẻ mặt đờ đẫn của Mộc tộc.
Hơn nữa hắn mặc dù không thả ra thần niệm đi dò xét, nhưng trên người nàng ta lan toả một loại hỏa linh lực cực kỳ cường đại khác hẳn với mộc linh khí tinh thuần trong cơ thể Mộc Tộc.
Đây không phải là mộc linh!Tâm niệm Hàn Lập khẽ chuyển đưa ra phán đoán, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống thiếu nữ áo bào trắng.
Lúc này, hắn mới phát hiện ra thiếu nữ áo bào trắng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt dị thường, trước ngực còn có một vệt máu to như nắm tay, phảng phất một đóa hoa nhỏ màu huyết sắc vô cùng bắt mắt.
Nàng ta đang bị thương.
Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng do dự, cân nhắc có nên hạ xuống hay không.
Đúng lúc này, cô gái phía dưới bỗng nhiên vừa ngẩng đầu nhìn về hướng không trung thản nhiên cười.
“Hàn huynh nếu đến đây, vì sao còn không xuống dưới nghỉ ngơi một chút.
”Hàn Lập nghe vậy trong lòng kinh hãi, lập tức hoảng sợ.
Nàng ta có thể nhìn thấy hắn đang ẩn nấp, điều này sao có thể?Thái Nhất Hóa Thanh Phù trước mặt Hợp Thể cấp tu sĩ còn khó nói, nhưng đối với cấp bậc từ Luyện Hư trở xuống thì trước kia chưa từng có người cảm ứng được.
Chẳng lẽ lời nàng ta là .
.
lừa bịp? Nhưng xem vẻ mặt tươi cười của nàng ta hướng phía mình thì rõ ràng biết chính xác vị trí của mình.
Trừ phi nàng ta có thần niệm cường đại, nhưng muốn vậy phải ít nhất là hợp thể tu sĩ mới có thể được! Hàn Lập trong lòng kinh nghi vô cùng, hơi trầm ngâm một chút, ngân sắc phù văn trên người chớp động, thân hình chậm rãi hiển lộ ra.
Sau đó một tay hắn hướng trên người khẽ vỗ, một đạo tử sắc phù triện bay ra, xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong lòng bàn tay.
“Diệp đạo hữu, vị đạo hữu này là người phương nào, có thể giới thiệu cho tại hạ biết một chút chứ!“Hàn Lập ra vẻ bình tĩnh nói, thân hình từ không trung từ từ hạ xuống.
“Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là do hai tộc chúng ta phái đến Mộc Tộc nằm vùng, Diệp Sở đạo hữu! Xem bộ dáng Hàn đạo hữu thì dường như rất nhẹ nhàng thoát khỏi Mộc Tộc.
” Thiếu nữ áo bào trắng đầy hứng thú nhìn Hàn Lập khi thấy bộ dạng không chút tổn hao gì của hắn.
từ đó nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
“Diệp sở? Đạo hữu là Nhân Tộc hay là Yêu Tộc?” Hàn Lập lại ngóng nhìn nữ tử da xanh, ánh mắt chợt lóe, bèn nói.
“Ánh mắt đạo hữu rất tinh tường.
Tại hạ là người Nhân Tộc, nhưng bản thân lại mang Mộc Phượng linh huyết, cứ coi như nửa Yêu Tộc đi.
” Tiếng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Hàn Lập một cái, thanh âm hơi có chút khàn khàn.
“Mộc Phượng? A, đạo hữu cũng có tu vi cấp luyện hư!” Hàn Lập vừa nghe được tên đã ngẩn ra, nhưng thần niệm hướng trên người nàng ta đảo qua, sắc mặt hơi đổi.
“Sở tỷ tỷ xuất thân từ Diệp gia chúng ta, năm đó khi còn là tu vi luyện hư sơ kỳ ẩn núp ở Mộc Tộc nhiều năm như vậy tới nay đã luyện hư kỳ đại thành, khoảng cách đến hợp thể cũng chỉ là một chút.
” Thiếu nữ nói rất trôi chảy.
“Điều này là do ta ở Mộc Tộc cũng có ít nhiều ưu đãi, nếu không thiếp thân cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới hiện nay.
Nhưng thật ra ta không ngờ, lần này thiếu chủ tự mình tới.
” Diệp Sở khiêm tốn trả lời.
“Thì ra là thế.
Lúc nãy, nếu tiền bối không ở một bên tiếp ứng thì chỉ sợ chúng ta đã toàn quân bị diệt.
” Đối diện thực sự luyện hư hậu kỳ đáng sợ, Hàn Lập hít sâu một hơi sâu, thần sắc tự nhiên trở lên kính cẩn vài phần.
“Chẳng qua, vừa rồi bị truy đuổi quá mau ta còn chưa kịp hỏi.
Sở tỷ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy.
Vì sao ta rơi vào trong bẫy của Mộc Tộc.
Mấy người khác đâu?” Khuôn mặt thiếu nữ thu lại vẻ cười lúc trước, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng lại.
“Trong Mộc Tộc trừ ta ra, những người khác đều đã chết hết.
Ngay tại trăm năm trước, dường như người Mộc Tộc có được tình báo gì đó, biết trong tộc có thám tử hai tộc.
Mộc Tộc điều tra một phen, chỉ có ta do là có Mộc Phượng Huyết nên qua được còn mấy người khác đều bị bại lộ, chỉ còn cách chạy trốn nhưng kết quả là đều bị đánh chết.
” Nữ tử da xanh trả lời.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!