Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 8 - Chương 1359: Song Hoàng Xuất Hiện

30-08-2024


Trước Sau

Bọn Hàn Lập đều không ngờ rằng, sau khi bọn họ rời xa khỏi khu vực bão sét không bao lâu, mây đen bao quanh thân hình Lôi Quy dần tan hết, lộ ra chân diện mục của nó.
Con rùa này hình thể như cự sơn, thân thể có màu xám, xung quanh có quầng sáng thiểm động như kim khí khiến cho cả thân thể bóng loáng.
Càng kỳ quái hơn chính là chỉ thấy mỗi bốn cái chân, còn đầu và đuôi lại chẳng thấy được, xem ra con rùa này đã co rụt đầu lại trong mai không muốn lộ diện ra ngoài.
Lúc này bão sét đã bạo phát hoàn toàn, cả bầu trời đều bao phủ lam mang sáng ngời, từ trên trời cao chiếu xuống vô số đạo lam sắc hào quang lớn nhỏ bất đồng, cái thì ngắn chỉ hơn thước, có cái lại dài đến hơn mười trượng, toàn bộ đều có khí thế kinh người, cuồng bạo đánh xuống mặt đất, thanh âm sấm sét vang lên khắp đất trời.
Thân thể Lôi Quy quá khổng lồ nên dĩ nhiên đón nhận được toàn bộ luồng điện hồ, nhưng khi các đạo điện hồ này tiếp xúc với Lôi Quy thì tựa như trâu đất xuống bể, thấu nhập vào trong không thấy bóng dáng.
Càng khó có thể tin nổi là bên ngoài thân thể Lôi Quy tản xuất ra từng đợt bạch quang, các luồng điện hồ sa xuống ở khu vực lân cận liền bị hấp dẫn lại tựa như bị nam châm hút vào thân thể Lôi Quy, cứ như thế gần phân nửa điện hồ trong bão sét đều bị con rùa này mạnh mẽ hấp thu.
Tứ chi của Lôi Quy chậm rãi vẫy nhẹ tựa hồ cảm thấy vô cùng thích thú trong cơn bão sét vậy.
Đột nhiên nó dừng lại, không biết vì lý do gì mà tứ chi co rụt vào trong mai.
Cơ hồ cùng lúc đó, không gian ở phụ cận trở nên ba động, một đạo thải quang từ trong hư không bắn nhanh ra, sau khi quang mang chợt tắt, hiện ra một con cự đại cốt điểu lấp lánh màu sắc sặc sỡ.
Cốt điểu này thân lớn hơn mười trượng, trên người phát ra khí thế chẳng kém gì Lôi Quy, càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn là trên đầu nó đang đứng hai bóng người.
Một người thân cao hơn hai trượng, toàn thân chớp động hắc quang.
Người còn lại có vóc dáng bình thường, quang thân được bao bọc một lớp bạch quang nhàn nhạt.
Cả hai đều không thể nhìn rõ được chân dung.
“Không tệ, không tệ à.
Chẳng nghĩ ra vừa lúc truyền tống đến nơi này lại gặp được một con mồi tốt đến như vậy, ta đang luyện chế Thập Cự Ma, vừa vặn còn đang thiếu một ít tài liệu đây, con Lôi Quy này miễn cưỡng dùng tạm cũng được” Hắc ảnh ngắm nhìn Cự Quy, thì thào nói.
“Thiên Diệu huynh, chúng ta đã cùng gặp thì ai cũng có phần.
Dù sao Thập Ma của ngươi cũng chỉ cần có bộ xương Lôi Quy mà thôi, ta giúp ngươi giết chết Lôi Quy này, xin được lấy hai khỏa Lôi Châu trong cơ thể nó vậy” Bạch ảnh nghe vậy, cười ha hả nói.
“Hừ ! Huyền Vũ huynh quả là tính toán hay thật, điểm trân quý nhất trên người Lôi Quy này chính là hai khỏa Lôi Châu đó, đạo hữu vừa nhích môi liền đã đòi lấy cả hai viên này, không khỏi có chút quá đáng sao ?” Hắc ảnh hừ lạnh, tựa hồ có chút bất mãn.
“Hắc, hắc...
Lôi Châu tuy thần diệu nhưng đều không hữu dụng đối với ngươi và ta, chẳng qua ta muốn lấy chỉ vì có chuyện cần mà thôi, thôi thì một viên cũng được.
Nhưng chúng ta phải hành động nhanh một chút không nên để lỡ đại sự, chuyến này chúng ta đến đây không phải để sưu tầm thiên tài địa bảo mà còn có chuyện quan trọng khác phải làm đấy, nhất định phải đánh văng cả đám dị tộc nào dám tới gần Thiên Uyên Thành mới được” Bạch ảnh tính toán một lúc rồi mới miễn cưỡng nói.
“Ha, ha...
Cứ quyết định như vậy đi, ta và ngươi liên thủ, hơn nữa nếu để con khôi lỗi được luyện chế từ di hài Thượng Cổ Thải Phượng của ngươi diệt sát một đầu Lôi Quy mới trưởng thành như thế này phải tốn khá nhiều thời gian đấy” Hắc ảnh cuồng tiếu, lập tức động thân, mạnh mẽ bay lên không trung, phi ào vào trong bão sét.
Một lát sau, trong bão sét truyền ra một tiếng “Oanh…” kinh thiên động địa, đồng dạng có tiếng người và thú kinh hô truyền ra.
Bạch ảnh thấy vậy chỉ thở dài một hơi, lắc đầu tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ với tình tình nóng nảy của đồng bọn, nhưng lập tức lưỡng thủ hắn kháp quyết, thân hình Cốt Phượng dưới chân lập tức cuồng trướng, trong nháy mắt đã biến hình cao to hơn trăm trượng.
Dưới sự thôi thúc của bóng người trên đầu, Cốt Phượng cũng đồng dạng bay thẳng vào trong bão sét.
Nhất thời Lôi Quy trong lam sắc điện quang phát nộ rống lên, trong đó hàm ý có vài phần sợ hãi.
Ở một nơi khác, bọn Hàn Lập đang khống chế Linh Vân Chu tiếp tục chạy đi không dám dừng lại một khắc nào.
Không biết Thanh niên nốt ruồi đỏ miệng có ăn mắm ăn muối hay không mà trong suốt một tháng lộ trình kế tiếp, mặc dù ẩn thuật và độn tốc của Linh Vân Chu khá cao minh nhưng vẫn mấy lần gặp phải nguy hiểm.
Chẳng hạn, có lần đột nhiên bị một cỗ xích hồng sắc quái phong cuốn vào trong, mà cỗ quái phong này được hình thành từ vô số con tiểu trùng xích hồng này.
Nếu không nhờ cả bọn rút kinh nghiệm lập tức hợp lực phá vỡ quái phong rồi bỏ chạy ngay thì chỉ sợ Linh Vân Chu đã bị bọn tiểu trùng này cắn nuốt sạch sẽ rồi.
Chuyện này xảy ra không bao lâu thì đang trên đường phi hành đột nhiên không gian phía trước Linh Chu chợt dao động, hiện ra một con quái điểu hai đầu dài hơn trăm trượng.
Toàn thân con quái điểu này óng ánh vàng, tản ra linh khí kinh người không kém gì con Lôi Quy lúc trước, điều này khiến cho cả bọn tim nhảy thùm thụp.
Chẳng biết con chim này có cảm giác được sự tồn tại của Linh Chu hay không, nhưng dường như nó cũng chả hứng thú gì với Linh Vân Chu nhỏ bé như con kiến này, sau đó cự cánh chớp động vài cái rồi bay đi mất.
Bọn người Hàn Lập chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, cười khổ không thôi,cả bọn đều cảm thấy Man Hoang quả thật đáng sợ, tự nhiên không dám tĩnh tọa thêm chút nào nữa, mặc dù thân đang ở bên trong tĩnh thất nhưng tâm thần dành hết hơn phân nửa để cảnh giới tình hình bên ngoài.
Mà điều này cũng chẳng có gì sai cả, mấy lần gặp nguy hiểm đều nhờ vào cảnh giác cao độ và đồng tâm hiệp lực cả bọn mới miễn cưỡng vượt qua được.
Nhưng cuối cùng điều may mắn cũng chấm dứt.
Một ngày kia đến phiên Bạch mi thanh niên canh gác, Hàn Lập đang ở trong tĩnh thất tìm hiểu thuật luyện phù thì bỗng nhiên nghe tiếng huýt gió cảnh báo từ bên ngoài, hắn biến sắc nhưng chưa kịp hành động gì thì bỗng nhiên cảm thấy cả thuyền rung động mạnh mẽ khiến cả thân mình té nhào xuống đất.
Hàn Lập cả kinh trong lòng, chấn động liên tiếp diễn ra, quầng bạch mang xung quang bốn vách thuyền bắt đầu lưu chuyển tán loạn không ngừng sau đó vỡ vụn ra.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, vung tay áo lên trần tĩnh thất, một đạo kim hồng phá không bay ra công phá vách trần tĩnh thất thành một lỗ lớn.
Thân hình hắn chớp động, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh ra, qua mấy lần thiểm động đã lơ lững trên không trung, cách Linh Chu khoảng hơn mười trượng rồi định thần nhìn kỹ lại.
Chỉ thấy lúc này có mấy đạo độn quang từ trong thuyền bắn nhanh ra, chính là bọn Lũng Đông cũng có kiến thức không tồi, bỏ lại Linh Chu mà phi độn chạy thoát ra.
Trong nháy mắt toàn bộ bọn họ đã rời đi, Linh Vân Chu trong quầng bạch mang hoàn toàn bạo liệt tạo thành một cỗ cuồng phong thổi quét về phía mọi người.
Mấy người này đều là Hóa Thần tu sĩ nên không hề e ngại cuồng phong, ai cũng đứng yên không nhúc nhích và ổn định trong không trung ngắm nhìn Linh Chu đang bị nổ tung.
Ngoại trừ Bạch mi thanh niên lúc đó đang cảnh giới bên ngoài, còn lại không ai hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại làm cho Linh Vân Chu bị hủy đi.
Mặc dù thần niệm của mọi người quét qua vùng phụ cận, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Ai cũng kinh nghi bất định.
“Lý huynh, chúng ta bị ai công kích vậy ?” Chu Hồng vội vàng mở miệng hỏi.
“Các ngươi hãy nhìn xuống dưới kìa” Gương mặt của Bạch mi thanh niên âm trầm, lạnh lùng nói.
Cả bọn nghe vậy sửng sốt, bèn phóng thần niệm quét xuống phía dưới,sau khi nhìn kỹ càng, bọn người thiếu phụ đều kinh dị hô nhỏ, còn Hàn Lập hơi nhướng mày.
Chỉ thấy phía bên dưới là một dãy cự đại sơn mạch trải dài vô tận, bọn họ đang ở trong một khe núi giữa hai tòa cự sơn.
Nơi này là một địa phương bí ẩn dị thường, cây cối đều thật lớn đủ mọi loại màu sắc, bên trong lại xuất hiện thêm một khu vực thật rộng lớn trống trải dị thường.
Ngay tại trung tâm có một cây thảo dược rất to màu tím sậm cao đến ba bốn mươi trượng, lá của cự thảo này đều như cự kiếm hướng thẳng tắp lên trời, quanh thân cự thảo có vô số gai nhọn sắc bén dị thường.
Ở hai bên cự thảo đó có hai con vật đặc biệt khổng lồ đang giằng co với nhau.
Một con thằn lằn cao khoảng năm sáu chục trượng, toàn thân màu bích lục, trên lưng có nhiều đốm đen lấm tấm như đồng tiền, trên đầu mọc ra hai cái sừng màu huyết hồng giống như san hô vậy.
Còn bên kia là một Man Hoang cự nhân thân cao khoảng ba mươi trượng, cái đầu màu vàng mặt lộ răng nanh, trên vai mang một cây Hắc Mộc Bổng, khi nhìn xuống thân thể cự nhân, ai cũng vội hít vào một ngụm lương khí.
Ngoài cơ bắp cuồn cuộn trên tứ chi ra, thân hình còn có vô số con mắt màu bạch kim lớn nhỏ không đồng nhất phóng ra hằng hà sa số tia hàn quang.
Bất quá cả Cự Nhân và Thằn lằn khổng lồ đều xem nhau như đại địch nhưng ánh mắt cả hai đều nhìn về phía cự thảo.
Hàn Lập thấy vậy chợt động tâm, thần niệm lập tức quét tới lướt qua cự thảo.
Kết quả sau một khắc, mặt mũi Hàn Lập đại biến.
Bên trong các phiến lá hình cự kiếm, có một chuỗi những quả tím đậm tựa như bồ đào.
Mỗi quả đều chín mọng lớn cỡ nắm tay, bề mặt mượt mà tựa hồ bên trong tràn ngập nước, chúng phát tán ra một mùi hương cảm giác cực kỳ mê người.
Khi thần niệm vừa đảo qua những quả này, trong ruột mỗi quả đều có một hình hài tựa như một chú rồng con trông rất sống động, con nào con nấy đều giống nhau như đúc, cực kỳ sáng chói và trong suốt.
Tuy trên thân mình những con tiểu long đẹp mê người này không thể hiện ra dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng toát ra ngoài những tia linh khí cực kỳ tinh thuần, cho dù thần niệm Hàn lập chỉ mới đảo qua mà đã cảm thấy thể xác và tinh thần cực kỳ thoãi mái.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!