Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 8 - Chương 1344: Ngọc Cốt Nhân Ma

30-08-2024


Trước Sau

Bọn Kim Bàn Tử chợt thấy hành động này của Hàn Lập, tự nhiên bọn chúng hơi bất ngờ, hai tên khẽ nhúc nhích môi truyền âm trao đổi với nhau, rồi cũng không nói thêm gì nữa mà cả hai cùng tìm đến một góc khác , đồng dạng khoanh chân ngồi xuống.
Bọn này cũng đã nghĩ thấu đáo rồi, nếu không có nắm chắc phần thắng hạ thủ Hàn Lập mà đối phương lại cũng không có ý xông vào quang môn thì dĩ nhiên bọn chúng sẽ lấy bất biến ứng vạn biến, đem việc đau đầu này giao cho trưởng bối xử lý, tránh rước lấy phiền toái mang họa đến cho bản thân.
Cứ như vậy, cả tòa không gian trở nên yên tĩnh không một tiếng động, trong ba người có kẽ nhắm mắt dưỡng thần lại có người lặng yên ngắm nhìn quang môn.
Bọn hán tử mày xếch tự nhiên không biết lúc này Hàn Lập đang âm thầm khó xử, chuyện hắn nói về Truyền Âm Phù cũng như các loại cấm chế linh tinh khác tự nhiên chỉ là nói nhăng nói cuội.
Nguyên là theo tính toán của Hàn Lập, nếu bọn kia thật sự tranh đoạt bảo vật, bản thân liền dựa vào uy năng của Thái Nhất Hóa Thanh Phù, ẩn nấp ở một bên thần không hay quỷ không biết để thừa cơ hội ra tay tranh đoạt, còn nếu thần thông đối phương quá lợi hại thì chỉ âm thầm giám thị mà thôi.
Nhưng thật không ngờ vừa mới tiến vào đã bị hào quang quái dị truyền tống thẳng đến không gian kỳ bí này, khiến cho thần thông ẩn nấp của linh phù cũng mất đi hiệu nghiệm.
Như vậy thì hắn chỉ còn nước trực tiếp đối mặt với các… tu sĩ này.
Cũng may hắn đã nhanh trí cảnh báo đối phương nếu hắn rơi vào đường cùng sẽ khiến bọn chúng lâm vào tình thế ném chuột sợ vỡ đồ quý, làm cho bọn Kim Bàn Tử e sợ.
Đương nhiên cũng phải do Hàn Lập sợ không địch lại bọn này.
Dù hán tử mày xếch và Kim Bàn Tử, một tên là Hoá Thần trung kỳ, một tên là Hoá Thần hậu kỳ nhưng dựa vào thần thông nghịch thiên của hắn và các thủ đoạn vốn có, nếu toàn lực ứng phó thi triển thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai, tối thiểu có tám phần nắm chắc chém chết cả hai người này tại đương trường.
Động thủ giết người chỉ là việc đơn giản, nhưng nếu tuỳ tiện ra tay chỉ e lại gây ra mối đại cừu với hai Luyện Hư tu sĩ đang ở trong quang môn đó.
Hắn chả có cảm tình gì với bọn tu sĩ tự tiện xông vào linh địa của hắn nhưng tuyệt không muốn tạo thêm đại địch về sau.
Huống hồ coi như hắn dễ dàng kích sát bọn Kim Bàn Tử nhưng thân đang bị hãm trong không gian kỳ bí này, vạn nhất không kịp thời rời khỏi bị hai Luyện Hư tu sĩ đi ra gặp phải, chỉ sợ xác chết thứ ba nằm lại đây là hắn chứ không sai.
Nếu đã như vậy, chi bằng tìm cách âm thầm thoát thân, trốn khỏi nơi đây, sau này tính bước kế tiếp cũng không muộn.
Hàn Lập âm thầm sắp sẵn kế hoạch, mặc dù hai mắt hắn nhắm lại nhưng thần niệm cường đại đã sớm hoá thành vô số đường tơ bắn ra bốn phương tám hướng.
Hành động mà Hàn Lập tùy tiện dùng thần niệm dò xét như vậy tự nhiên đám Kim Bàn Tử khó có khả năng họ không phát hiện ra nhưng cả hai không những không mở miệng ngăn cản mà ngược lại âm thầm cười lạnh trong lòng.
Kết quả khi các tia thần niệm của Hàn Lập tiếp xúc thất sắc thải hà trên mặt vách không gian, giống như trâu đất xuống biển (nước đổ lá môn) biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí còn phát sinh một cỗ hấp lực cường đại làm bản thể thần niệm của Hàn Lập rung chuyển hoảng động, thiếu chút nữa thoát thể ra ngoài.
Hàn Lập thất kinh vội vàng lưu chuyển Đại Diễn Quyết, sau một hồi mới có thể cắt đứt được cỗ hấp lực này.
Nhưng cũng bởi vậy nên hắn mở mắt ra ngắm nhìn quang hà trên vách không gian, sắc mặt âm tình bất định.
Tự nhiên hắn cũng thấy bọn hán tử mày xếch nơi khoé miệng lộ ra nét cười hả hê châm chọc.
Xem ra vách không gian này thật là quỷ dị, bọn kia cũng đã biết rõ rồi, còn cố ý để cho hắn làm vậy mà ăn phải quả đắng.
Trong lòng Hàn Lập hơi tức giận nhưng thần sắc bề ngoài như thường, trong đầu xoay chuyển đối sách khác.
Thật đáng tiếc, Linh bảo không gian phỏng chế Xích Hồn Phiên đã hũy hoại trong không gian phong bạo tại không gian tiết điểm lúc trước, nếu không sẽ rất có công hiệu bài trừ không gian chướng bích tại đây.
Đương nhiên ngoài Xích Hồn Phiên, còn có thần thông Phá Diệt Pháp Mục rất hữu hiệu trong việc xé rách không gian, bất quá không gian này quá kỳ bí, một kích toàn lực của Phá Diệt Pháp Mục có thành công hay không chỉ là suy đoán mà thôi.
Tâm niệm của Hàn Lập xoay chuyển tính toán không ngừng, một lát sau hắn đã có chủ ý khác.
Nếu thần niệm đã không thể xâm nhập vào vách không gian vậy hãy sử dụng Minh Thanh Linh Mục xem có lộ ra đều gì hay không.
Lúc này hắn bèn quán chú linh lực vào hai mắt, từ trong chổ sâu trong đồng tử đại phóng lam mang…Thời gian một ngày một đêm đã trôi qua, tại một góc của không gian, Hàn Lập đã nhắm lại song mục, bộ dáng hoàn toàn nhập định, xem ra trong quá trình dò xét hắn cũng không tìm ra cách ổn thỏa để rời đi.
Mà quang môn trong không trung cũng không xảy ra động tĩnh gì khác lạ, hai người Kim Bàn Tử gắt gao theo dõi diễn biến quang môn trong không trung, sắc mặt cả hai bắt đầu trở nên âm trầm, đương nhiên bọn chúng không quên cảnh giác nhìn Hàn Lập.
“Thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng hai vị tiền bối vẫn chưa đi ra, không biết đã gặp chuyện gì phiền toái ở bên trong rồi ?” Hàn Lập vẫn nhắm mắt nhưng hốt nhiên mở miệng nói.
“Cái này… xin Hàn đạo hữu cứ yên tâm, sư tôn nếu gặp chuyện không may thì bọn ta đã nhận được tin tức rồi.
Thế nào, chẳng lẽ Hàn huynh chờ đợi hai ngày đã mất kiên nhẫn rồi à ?” Hán tử mày xếch vừa nghe Hàn Lập bất chợt mở miệng, trong lòng rùng mình, nhưng không cam lòng yếu thế mà đáp trả lại.
“Hai vị tiền bối vô sự là tốt rồi, hiện giờ tại hạ còn…”Hàn Lập cười một tiếng muốn nói tiếp gì đó thì từ thất sắc đại quang đoàn trong không trung đột nhiên phát ra thanh âm vù vù, linh áp kinh người phát động,các quang đoàn phát sáng rực lên.
Bọn hán tử mày xếch thất kinh mà Hàn Lập cũng mở mắt nhíu mày nhìn diễn biến đang xảy ra.
Dị biến chỉ vừa mới bắt đầu thôi, trong âm thanh vù vù, bảy quang đoàn chuyển động rồi cuồng tăng, trong nháy mắt từ kích thước chỉ bằng đầu người đã trở thành bánh xe thật lớn, mà tình trạng này có vẻ chưa dừng lại.
Xung quanh bảy quang đoàn bỗng nhiên hiện lên tầng tầng sóng gợn không gian bắt đầu từ trung tâm phát tán ra xung quanh.
Trong phút chốc, quang môn phảng phất như bị một cỗ vô hình cự lực đè nén mơ hồ trở nên vặn vẹo kịch liệt.
“Bất hảo!”.
Kim Bàn Tử thấy cảnh này sắc mặt đại biến, quát to, lập tức đứng thẳng dậy.
Vẻ mặt của hán tử mày xếch cũng đầy vẻ ngạc nhiên.
Thần sắc của Hàn Lập cũng trở nên vô cùng âm trầm.
Bởi vì… chẳng những quang đoàn trên không trung phát sinh biến hoá mà vách không gian ở bốn phía giờ đây cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí thất sắc hào quang bắt đầu tán loạn có dấu hiệu tan rã.
Rõ ràng đây là dấu hiệu báo trước không gian sắp bị sụp đổ.
Sự tình quan hệ đến tính mạng, Hàn Lập không nói hai lời đứng ngay dậy, giơ tay hướng về phía đầu, tầng tầng hào quang mù mịt bỗng nhiên từ sau đầu hiện lên.
Tiếp theo đan thủ lộn chuyển, kim quang loé lên, trong tay xuất hiện ba khỏa viên châu phát ra ánh vàng rực rỡ.
Đây là ba khỏa Lôi Văn Châu vừa mới ngưng luyện không lâu.
Lúc này bọn Kim Bàn Tử cũng nhao nhao phun ra nhiều bảo vật, nhưng đã chứng kiến qua sự huyền diệu của không gian này nên cũng không nắm chắc là có thể phá vỡ không gian chướng bích để thoát thân, vì vậy sắc mặt cả hai trở nên kinh hoàng.
Tự nhiên Hàn Lập sẽ không quản sinh tử của hai tên này, hắn hít sâu một hơi dự định sẽ tế xuất Phá Diệt Pháp Mục ra giữa trán, rồi sau đó sẽ phối hợp với Nguyên Từ Thần Quang và Lôi Văn Châu phá vỡ không gian mà tẩu thoát.
Nhưng vào lúc này hốt nhiên một tiếng vang “ầm…” thật lớn truyền ra từ quang môn.
Hàn Lập cả kinh không khỏi đình chỉ hành động.
Tiếp theo chỉ thấy quang môn lóe lên thất sắc hào quang, từ đó bay vụt ra hai đạo lục quang và kim quang chói mắt.
Hai đạo độn quang này trông giống như luồng kinh hồng xoay quanh trên không trung, quang mang chợt biến mất, hiện ra một con Phỉ Thuý Tiểu Giao và một kim sắc tiểu đồng tử cao chừng một thước.
Chỉ thấy hai sừng trên đầu Tiểu Giao đã bị chặt đứt một cái, lân phiến trên người loang lổ, còn tiểu đồng tử thì đầu tóc rối bù, kim bào trên người cũng bị rách một mảng lớn.
Bộ dáng hai người này có vẻ chật vật đang điên cuồng chạy trốn.
“Chạy mau, đây không phải là nơi Thiên Bảo Thượng Nhân tọa hoá mà chính là nơi giam cầm một con Ngọc Cốt Nhân Ma, chúng ta đã chấn động cấm chế của Thượng Cổ tu sĩ nên con Ma này đã thoát khỏi giam cầm, không gian cũng sẽ sụp đổ.
Ủa, ngươi là ai ?”.
Kim sắc đồng tử hổn hển nói nhưng lập tức phát hiện ra Hàn Lập đang đứng đó, trên dầu chớp động quầng sáng trắng xám, bèn kinh ngạc hỏi.
“Tổ phụ, hắn là Hàn tiểu tử, hắn…” Kim Bàn Tử thấy hai người đi ra, vui mừng vội vàng nhúc nhích môi truyền âm thông báo lai lịch của Hàn Lập.
“Là chủ nhân của linh địa nơi đây ?!” Phỉ Thuý Giao Long nghe rõ ràng như thế, mặt trở nên nghiêm nghị, trong mắt loé ra sát cơ.
“Minh huynh, ngươi muốn làm cái gì.
Bọn ta chạy trối chết còn không kịp nữa là, lúc này sao còn có thể nhiều chuyện nữa chứ, nếu hoá thân của bọn mình vẫn lạc thì mất nhiều hơn được, huống hồ ngươi cũng đừng quên hắn là một phi thăng tu sĩ, ta không có hứng thú trêu chọc … những kẻ như tên điên này” Kim sắc đồng tử sau khi nghe xong mặc dù cũng ngạc nhiên nhưng lập tức truyền âm trao đổi với Giao Long.
“Cũng tốt, trước hết bọn ta nên hợp lực rời khỏi đây, chỉ cần bọn ta không tự mình động thủ, cho dù bọn Triệu Vô Quy tìm đến cửa cũng chẳng sợ.
Một khi không gian này sụp đổ, hãy để tên này táng thân cùng với Ngọc Cốt Nhân Ma đi, đáng tiếc chỉ là hoá thân của bọn ta đến đây, nếu không hà tất phải sợ hãi con Ma này, chúng ta đi thôi” Phỉ Thúy Giao Long chần chờ giây lát rồi lập tức thu lại sát cơ, sáng suốt nói.
“Vậy được rồi.
Mau ra tay, không gian này không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu” Kim Sắc đồng tử nhẹ nhõm, rõ ràng hắn không muốn mình chết vô ích ở đây.
Lập tức lưỡng thủ hắn kháp quyết, miệng lẩm bẩm, nhất thời sau lưng hiện ra một khẩu Mộc Kiếm bay lên trời hoá thành một cây cự đại kiếm quang to hơn trượng.
Phỉ Thuý Giao Long đồng dạng trong miệng cũng phát ra tiếng long ngâm, thân hình lăn xuống hóa thành một con Lục Giao cao hơn mười trượng trên đầu có một cái sừng lục sắc không ngừng chớp loé tử sắc lôi điện, thoạt nhìn khí thế vô cùng kinh nhân.
Mặc dù không biết bọn kia đang trao đổi với nhau điều gì nhưng khi thấy Cự Kiếm và thần thông của Giao Long kinh sợ như vậy, trong lòng của Hàn Lập cũng rùng mình.
Giờ phút này hào quang tại bốn vách không gian đã tán loạn hầu như biến mất, bề mặt chướng bích đã phát ra tiếng ông ông vặn vẹo lên đến cực điểm.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!