Thanh Nguyên Kiếm Quyết thì Hàn Lập đã tu luyện đến cực hạn, vô phương tiến thêm được nữa. Còn Nguyên Từ Thần Quang có uy lực rất lớn nhưng sau khi tu luyện đại thành thì uy lực của nó lại phụ thuộc vào sự tăng trưởng của tu vi. Về phần Phệ Linh Thiên Hoả uy năng lại tự thân tiến hoá. Tất cả đều không có tính trợ giúp cho hắn tăng tiến tu vi. Mà không có công pháp thích hợp dẫn đường tu luyện, tu sĩ chỉ đơn thuần dùng linh dược, kết quả trong cơ thể tích trữ quá nhiều khí dẫn đến bị nổ cho tan xác. Hàn Lập hôm nay muốn tăng tiến tu vi lên một tầng mới, có hai con đường để đi. Thứ nhất, giống như các tu sĩ bình thường khác, đi tìm một bộ cao giai công pháp khác để tiếp tục tu luyện. Bất quá trên con đường tu luyện đột ngột chuyển qua tu luyện một công pháp xa lạ, phải tốn một phen nghiền ngẫm tìm hiểu. Hơn nữa nếu không cẩn thận còn có thể dẫn đến xung đột với công pháp hiện có, mọi công sức trở thành dã tràng xe cát. Thứ hai, do Hàn Lập đã hỏi qua các luyện thể sĩ mới biết được một con đường tu luyện hiếm có dấu chân người bước qua. Đó là Pháp Thể Song Tu, đi tìm một bộ cao giai luyện thể công pháp của Ma Tông hay Yêu Tộc để tu luyện. Ma Tông và Yêu Tộc có tương quan công pháp với nhau. Một khi tu luyện đến cao tầng, thân thể được cường hoá đồng thời pháp lực cũng tinh tiến theo. Bất quá loại công pháp như vậy rất hiếm có mà tu luyện cũng cực kỳ gian nan. Nhân Tộc tu sĩ cũng có người chọn con đường này nhưng thành công thì chẳng có mấy ai. Nguyên nhân là thân thể của Nhân Tộc tiềm lực có hạn không thể so sánh với Yêu Tộc hay Cổ Ma. Đem thân thể tu luyện đến một trình độ mạnh mẽ nhất định, trừ phi thiên phú hơn người nếu không khó có thể tiến giai được. Nhưng đặc biệt là Pháp Thể Song Tu khi tu luyện đến cảnh giới cực cao, chẳng những thực lực cực kỳ kinh người mà tỉ lệ đột phá bình cảnh cũng vượt xa so với tu sĩ cùng giai tu luyện công pháp bình thường. Điều này khiến cho Hàn Lập vô cùng phân vân. Bởi vì vừa lúc trong tay hắn nắm một bộ công pháp Pháp Thể Song Tu. Đó là Minh Vương Quyết, tiền hô hậu ủng với Thác Thiên Ma Công, cuối cùng là Phạm Thánh Chân Phiến công pháp. Hàn Lập đã sớm xác nhận ba bộ công pháp này hỗ trợ lẫn nhau. Ba bộ công pháp nếu tách ra tu luyện đều tự có thần thông riêng biệt nhưng cũng có thể hợp lại thành một bộ công pháp trọn vẹn tuần tự tiến hành tu luyện. Nếu tách ra tu luyện do không có công pháp trụ cột, uy lực thi triển chỉ được một hai phần trăm so với uy lực chân chính. Nhưng nếu hợp lại thành một bộ Pháp Thể Song Tu công pháp, bắt đầu tu luyện từ đầu thì ác cái là tuy đây là một bộ Ma Công cực kỳ lợi hại nhưng đã bị các cao nhân của Phật Tông, Ma Đạo, Yêu Tộc sửa chữa thay đổi nhiều lần, tự nhiên đã khác với bản gốc, quán chú vào pháp thể không phải là Chân Ma Chi Khí mà lại là Thiên Địa Nguyên Khí. Mặc dù Hàn Lập đã từng nghiên cứu qua cảm giác được ba bộ công pháp này có thể ghép lại nhưng trên thực tế chưa có môt người nào đã từng tu luyện qua bộ công pháp của hắn. Phật Tông Minh Vương Quyết và Ma Đạo Thách Thiên Ma Công chính là một loại công pháp đã được cải biến. Mà Phạm Thánh Chân Phiến công pháp là công pháp truyền thừa của Nhân Giới Yêu Vương lại thiếu hụt mất hai phần đầu mà hai phần này không biết có phải là Minh Vương Quyết và Thác Thiên Ma Công hay không. Cho nên tuần tự tu luyện công pháp tự ghép này, vấn đề sẽ gặp cái gì khi tu luyện chỉ sợ có trời mà biết. Bất quá điều không thể nghi ngờ là công pháp Phạm Thánh Chân Phiến là một loại Pháp Thể Song Tu Công Pháp tuyệt đối viễn siêu. Chỉ mới tu luyện Minh Vương Quyết đến tầng thứ tư, chỉ bằng thân thể mạnh mẽ, Hàn Lập đã có khả năng đối kháng với cấp bậc Nguyên Anh thì cứ thử nghĩ nếu tu luyện tiếp hai bộ còn lại thì uy lực khủng khiếp đến cỡ nào. Hai con đường tu luyện này đều có ưu và khuyết điểm. Một loại thì lúc đầu tiến triển rất khá , tu luyện tương đối dễ dàng, tạm thời tương đối an ổn. Loại kia tu luyện gian nan dị thường, tu luyện vô cùng nguy hiểm nhưng sau khi tuy luyện thành công uy lực cực mạnh hơn nữa tỉ lệ tiến giai về sau hơn xa loại kia. Vì vậy Hàn Lập cứ do dự đến nay chưa thể quyết định được. Hắn vẫn chú ý đến con đường tu luyện bình thường, nhưng trong phường thị vẫn chưa có bán công pháp phù hợp với hắn. Vì có Nguyên Từ Thần Quang và Phệ Linh Thiên Hoả nên công pháp bình thường không lọt vào mắt xanh của hắn. Bây giờ nghe nói có di lưu công pháp của Hợp Thể Kỳ đại thành tu sĩ, hắn lại càng động tâm. Nếu công pháp này thật sự thích hợp, hắn sẽ buông bỏ con đường tu luyện Pháp Thể Song Tu. Tâm trí của Hàn Lập không yên âm thầm toan tính. Xích lão giả trên đấu giá đài đã kêu mười cung trang nữ tử đem tất cả đan dược trong tay mang ra đấu giá hết. Mỗi một kiện đan dược sau khi được mua, thì có một cung trang nữ tử trực tiếp khinh phiêu mang cẩm hạp chứa đan dược mang vào Phi Thiên Thạch Ốc, thu lấy linh thạch rồi quay lại đấu giá đài. Các đan dược sau này không sai biệt lắm với Hoán Tâm Đan lúc đầu, rất hữu dụng với Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ. Về phần đan dược dành cho trung kỳ thì có hai kiện. Còn đối với hậu kỳ thì không có kiện nào. Điều này cũng không phải là việc kỳ quái. Dù ở Linh Giới linh khí nồng đậm, linh dược sung túc, nhưng nguyên liệu để luyện đan dược dành cho cấp Hóa Thần hơn phân nửa phải lấy từ Man Hoang thế giới, lại phải tốn công sức bồi xới vun trồng vô cùng lâu năm, mà linh thảo linh dược lại rất khó trồng. Vì vậy đan dược dành cho Hóa Thần lại hãn hữu huống hồ lại là cao giai đan dược. Xác xuất luyện chế thành công vô cùng thấp. Mà đan dược dành cho hậu kỳ có luyện chế thành công thì đều lưu lại cho chính mình dùng, ai lại đem đi đấu giá ngoài chợ. Cũng may ở đây là phường thị Thiên Uyên Thành, các loại tài liệu đan dược phong phú vô cùng. Nếu không cả đan dược dành cho sơ kỳ cũng đừng thấy nói chi đến trung kỳ đan dược. Sau khi các đan dược được đấu giá bán xong, Bạch Bào lão giả lại vung tay ra hiệu. Các cung trang nữ tử lại lấy tiếp từ trong trữ vật trạc ra các cẩm hạp khác. Bên trong các cẩm hạp vẫn là là các bình ngọc nhưng đan dược lần này không phải là loại tăng tiến tu vi mà là các loại đan dược linh tinh dùng để giải độc chữa thương… Đợt đấu giá thứ hai lại bắt đầu. Lượng đan dược lần này không được hoan nghênh như nhóm đầu nên giá tiền đấu giá cũng thấp hơn. Đối với người tu luyện. đan dược tăng tiến tu vi theo lý thuyết mà nói càng nhiều càng tốt. Còn linh dược phụ trợ cứu chữa chỉ cần chuẩn bị một chút là đã có để dùng. Vì vậy đợt đấu giá này diễn ra không quá cạnh tranh kịch liệt. Sau khi các đan dược này bán xong. Các cug trang nữ tử lại lấy ra từ trong trữ vật trạc các mộc hạp dán các đạo phù cấm chế. Không khí đại sảnh đang hạ nhiệt lập tức lại tăng vọt lên. Các đạo phù cấm chế được tháo xuống, các mộc hạp mở ra, nhiều bảo vật chớp động linh quang nhiều màu sắc khác nhau hiển lộ ra. Nào là phi kiếm, phi đao, ấn, bài, kính… còn có các đỉnh bậc cổ bảo hiếm thấy. Bạch Bào lão giả trảo một cái vào hư không hướng về một cái mộc hạp. Một cái Thanh Đồng sắc Lệnh bài được nhiếp vào trong tay. Lão giả ném lệnh bài vào trong không trung, lưỡng thủ kháp quyết, một đạo pháp quyết được đánh vào lệnh bài. Lệnh bài quay tròn chuyển động, đột ngột có ba bóng ảnh lóe lên bắn ra, biến thành ba con cự mãng lớn cỡ năm sáu trượng, phân biệt ba màu thanh hồng bạch, lượn lờ trong không trung nhe nanh múa vuốt. “Độc Mãng Lệnh! Dùng tinh hồn của ba loại Cổ Mãng luyện chế mà thành, có khả năng khu sử tinh phách hiện hình đối phó với địch. Tam mãng liên thủ tương đương với sự trợ thủ của ba Nguyên Anh kỳ. Là một kiện dị bảo hiếm có . Giá ban đầu hai trăm vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 10 vạn” Bạch Bào Lão Giả ngừng chú ngữ trong miệng, giọng sang sảng giới thiệu lai lịch lệnh bài. “Hai trăm vạn!” Mặc dù sự trợ thủ của ba tên Nguyên Anh không nằm trong mắt của Hóa Thần tu sĩ nhưng nếu biết sử dụng thời điểm mấu chốt sẽ chiếm được phần thắng. Vì vậy chúng tu sĩ cũng cảm thấy hứng thú bắt đầu ra giá. “Hai trăm hai mươi vạn!” Một giọng tẻ nhạt vang lên, đã có người nhìn trúng món đồ này nên cuộc tranh đoạt bắt đầu diễn ra. Kiện bảo vật này rốt cuộc được mua hai trăm ba mươi vạn. Sau đó một số bảo vật khác cũng được mua bán. Cuối cùng là một món đồ Linh Bảo. Giá tiền của món này được đẩy lên tới mức khó tin. Mặc dù chỉ là Linh Bảo cấp thấp nhất, nhưng ngay cả Luyện Hư Kỳ tu sĩ cũng không nhịn được bắt đầu tham gia đấu giá tranh đoạt. Càng có nhiều Linh Bảo thì xác xuất vượt qua Đại Thiên Kiếp càng lớn. Vì lý do này mà các món đồ bảo vật loại này hay để vào cuối của cuộc đấu giá. Bất quá cũng có Luyện Hư tu sĩ một mực thờ ơ lạnh nhạt , không tham gia đấu giá, rõ ràng đang tập trung cho ba kiện bảo vật lúc tối hậu. Mặc dù đều gọi là Linh Bảo nhưng Linh Bảo bài danh trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng hơn xa một trời một vực Linh Bảo bình thường. Phàm là người có tiền có lực đều không dễ dàng buông tha loại Linh Bảo này. Hàn Lập cũng vậy,hắn không tham gia cái gì , một mực ngồi lẳng lặng trong Phi Thiên Thạch Ốc. Đến giai đoạn đấu giá các tài liệu quý hiếm và các bí tịch công pháp, tinh thần hắn mới rung lên bắt đầu chú ý. Một tài liệu quý hiếm và một bí tịch công pháp nhanh chóng được đề xướng. Từ trong miệng của Bạch Bào Lão Giả phát ra thanh âm “Chân Thiềm Linh Huyết!” , trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ vui mừng. Nguyên mục đích hắn tham gia đấu giá lần này cũng chính vì cái này. Bất quá Bạch bào lão giả thét giá 150 vạn linh thạch, khóe miệng Hàn Lập không khỏi co giật liên hồi. Đây chính là giá cao nhất đối với tài liệu. Hàn Lập còn đang do dự, đang muốn xuất linh thạch ra mua tài liệu này thì từ một gian Phi Thiên Thạch Ốc cách hắn không xa phát ra thanh âm khiến cho tim hắn không khỏi trầm xuống. “300 vạn linh thạch!” Thanh âm lười biếng từ một chổ hẻo lánh nhất đại sảnh truyền ra. Các tu sĩ khác cũng đang muốn ra giá đột nhiên tắt giọng, giật mình nhìn lại. Đáng tiếc Phi Thiên Thạch Ốc có trang bị cấm chế nên vô phương thấy được cái gì. Chân Thiềm Linh Huyết là loại tài liệu chính để luyện chế Chân Thiềm Dịch nhưng giá ba trăm vạn đã vượt khỏi mức giới hạn của chúng nhân. Nhất thời cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Hàn Lập chau mày nhìn Bạch Bào lão giả đang cầm Chân Thiềm Linh Huyết đứng trên đấu giá đài, thần sắc âm trầm bất định. Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>AIGiaitri. com