Bích Nhãn đại hán hạ xuống phụ cận Nguyên Từ Thần Sơn, hồ lô trong tay nhẹ nhàng hướng về phía cự thú trong suốt. Từ hồ lô phun ra một phiến ngân sắc quang hà, bay lượn quanh cự thú một hồi, rồi hoá thành một cự đại ngân văn lớn gấp mấy lần thân người, loé lên nhập vào trong thân thể cự thú. Toàn thân cự thú phát ra một tầng ngân quang, hình thể chợt co lại chỉ bằng cỡ nắm tay. Quỷ dị chính là Nguyên Từ Thần Sơn cũng co theo cự thú, căn bản không cho con thú này có cơ hội chạy thoát. Lúc này hồ lô phun ra một cỗ ngân hà bao bọc con thú lại. Cùng lúc đó Hàn Lập điểm một chỉ, hắc sắc tiểu sơn từ từ bay lên, lập tức cự thú hoá thành một đoàn bạch quang bị hút vào trong hồ lô. Bích Nhãn đại hán cuống quýt đậy nắp hồ lô lại, đồng thời lấy ra một đạo kim sắc phù triện dán lên phía trên. Lúc này hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những người khác cũng đã thu hồi pháp bảo, hạ xuống trên mặt đất, hướng về Hàn Lập biểu lộ sự cung kính dị thường. Vừa rồi kiến thức Hàn Lập một phen xuất thủ, ai cũng biết vị tân nhiệm đội trưởng này có thần thông thâm sâu khôn lường, tu sĩ Hoá Thần sơ kỳ tầm thường không thể so sánh. Điều này khiến cho bọn họ vừa vui vừa kính sợ thật sự đối với Hàn Lập. “Chúng ta cần nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường” Hàn Lập thu Nguyên Từ Thần Sơn vào trong tay áo, nói với mọi người. Sau đó hắn đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Tự nhiên những người khác không phản đối, nhao nhao tản ra, bắt đầu nghỉ ngơi lại, khôi phục pháp lực tiêu hao lúc trước. Nhưng Hứa tiên tử vẫn đứng yên tại chổ. Nàng do dự một chút rồi hốt nhiên đi tới gần Hàn Lập, chỉnh đốn trang phục thi lễ, miệng nhẹ nói:“Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không Băng Tinh Kiếm của vãn bối đã bị huỷ rồi”. “ Phi kiếm của ngươi được luyện chế từ Vạn Niên Huyền Ngọc phải không?” Hàn Lập mở mắt liếc nhìn nàng, bình tĩnh hỏi. “Tiền bối thật tuệ nhãn như đuốc, đích xác phi kiếm của vãn bối hơn phân nửa được luyện chế từ Vạn Niên Huyền Ngọc” Hứa tiên tử rùng mình, thừa nhận. “Nếu dùng loại kiếm cực hàn này thì công pháp của ngươi cũng là băng thuộc tính. Ta sẽ nói tên một người không biết ngươi có biết hay không?” Ánh mắt Hàn Lập chớp động, chậm rãi nói. “Mời tiền bối nói” Hứa tiên tử ngây ngốc, rồi lập tức đáp ứng. “Có một vị thượng cổ tu sĩ danh xưng là Băng Phách Tiên Tử, cũng tu luyện công pháp cực hàn, là phi thăng tu sĩ. Ngươi có biết người này?” Hàn Lập ngắm nhìn đôi mắt sáng như hai vì sao của đối phương, môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Ngày đó hắn gặp nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, sau cẩn thận đánh giá lại mới phát hiện con mắt nàng y chang như mắt của quang ảnh của vị Băng Phách Tiên Tử - tổ sư sáng lập ra Tiểu Cực Cung ở Nhân Giới. Mặc dù chỉ là quang ảnh nhưng con ngươi của Băng Phách Tiên Tử lưu động lấp loé như ánh sao thật sự làm người khó có thể quên. Hiện tại gặp Hứa tiên tử tu luyện công pháp băng thuộc tính mà pháp bảo cũng được luyện chế từ Vạn Niên Huyền Ngọc nên cũng tuỳ ý mở miệng hỏi thăm thử xem. “Băng Phách Tiên Tử! Đó là tổ tiên của Hứa gia, tiền bối làm thế nào biết được? Chẳng lẽ tiền bối cũng giống như tổ tiên từ hạ giới phi thăng đến đây?” Hứa tiên tử giật mình truyền âm trả lời. “Hắc, hắc. Chưa nói đến làm sao biết được. Nhưng Hàn mỗ có thành tựu như hôm nay cũng là tại hạ giới có chiếm được một ít chổ tốt do lệnh tổ di lưu lại. Ân… Phi kiếm của đạo hữu không được luyện chế hoàn toàn từ Vạn Niên Huyền Ngọc nếu không uy lực sẽ tăng thêm nửa phần” Hàn Lập cười nhạt giải thích đôi câu, cũng không nguyện nhiều lời, đột nhiên chuyển đề tài. “Tiền bối nói đùa. Vạn niên Huyền Ngọc mặc dù không thể so sánh với một số tài liệu cao cấp nhất của Man Hoang thế giới nhưng muốn tập hợp số lượng nhiều như vậy cho đầy đủ thì e là khó khăng dị thường. Phi kiếm này có thể dung nhập nhiều Huyền Ngọc như vậy cũng đã là do vãn bối không tiếc bỏ hết công sức vốn liếng thu mua mới được nhiêu đó” Hứa tiên tử lúc trước hơi giật mình về việc Hàn Lập có quan hệ với tổ tiên của mình, nhưng thành thật trả lời. “Thì ra là thế. Vừa lúc trong tay Hàn mỗ có một chút Vạn Niên Huyền Ngọc cũng đủ số lượng để tân luyện phi kiếm. Hứa tiên tử đã có nguồn gốc với Băng Phách Tiên Tử, ta liền tặng cho đạo hữu, coi như trả cho chút tình xưa” Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi nói. Sau đó đan thủ của hắn phất vào trữ vật trạc, bạch quang loé lên, một cái ngọc hạp trong suốt hơn thước xuất hiện trong tay, đưa tới. “Đa tạ tiền bối ban cho” Hứa tiên tử sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng cảm ơn tiếp nhận ngọc hạp, mở ra xem. Trong tức tốc nàng hít vào một ngụm lương khí. Trong ngọc hạp chứa bốn miếng bạch sắc tinh thạch lớn cỡ nắm tay, phát ra nhũ bạch sắc hàn quang. Số Huyền Ngọc này chẵng những đủ cho nàng trọng tân phi kiếm mà còn dư để cho nàng luyện chế thêm một loại huyền ngọc pháp bảo khác. Trong mắt vị nữ tu bừng bừng lửa nóng, sau khi nhận lấy ngọc hạp, vội quay lại Hàn Lập thi lễ tạ ơn lần nữa. Hàn Lập chỉ phất tay áo, bộ dáng không thèm để ý (thằng này cho tiền gái đẹp là làm bộ như thế), lại nhắm hai mắt. Vô luận Hư Thiên Đỉnh, Hàn Tuỷ, Cực Hàn chi diễm cơ hồ đều có liên quan đến Băng Phách Tiên Tử. Để lại một cái nhân tình lần này cũng giúp cho tâm cảnh bớt sơ hở tránh bị tâm ma trong lần Độ Kiếp tới. Hứa tiên tử tự nhiên lại được trọng bảo, liền thức thời không quấy rầy Hàn Lập nữa, lặng yên rời đi. Đám Bích Nhãn ở xa cũng chú ý đến hành động của nàng và Hàn Lập một phen. Thấy Hàn Lập cho nàng một cái ngọc hạp, nàng lập tức vui vẻ vô cùng khác hẳn với bản tính lạnh lùng hàng ngày một trời một vực, ai cũng cảm thấy tò mò nhưng không ai dám trực tiếp đến hỏi. Sau khi nghỉ ngơi được mấy canh giờ, Hàn Lập ra lệnh xuất phát. Mọi người lại lần nữa lên đường. Lộ trình tiếp theo không phát hiện thêm dị tộc. Mọi người tuần tra xong xuôi liền tập trung đến một địa điểm định trước,đợi Kim Đinh Chu đến đón. Cả bọn chia làm ba nhóm, cưỡi Kim Đình Chu trực tiếp truyền tống trở về Thiên Uyên Thành. Do đã bắt được một con Man Thú đã được Man thú nhân thuần hoá. Khi giao cho Dị Linh Đường, cả bọn đều được ban thưởng xa xỉ. Dựa theo quy định, sau mổi lần tuần tra sẽ được nửa năm ngơi nghỉ mà lần tuần tra kế tiếp sẽ có thể ngẫu nhiên thay đổi địa điểm. Mà Hàn Lập có công trong lần tuần tra đầu tiên nên được thưởng ngay Diệt Trần Đan, hắn liền ăn tại chổ. Cả đội giải tán, đám Bích Nhãn đại hán cáo từ Hàn Lập rời đi. Hứa nữ tu nhìn Hàn Lập trù trừ, hốt nhiên nói ra một tin tức làm lòng Hàn Lập chợt động:“Tiền bối. Hai ngày sau trong thành sẽ tổ chức đấu giá định kỳ 3 năm một lần các vật phẩm của Man Hoang thế giới. Tiền bối có định tham gia không?” “Man Hoang vật phẩm! Hứa đạo hữu cũng có hứng thú với điều này?” Đuôi lông mày của Hàn Lập chợt động, hỏi ngược lại. “Tiền bối nói đùa. Muốn tham gia xem đấu giá ít nhất cũng phải là Hoá Thần tu sĩ. Thiếp thân chỉ là một Nguyên Anh tu sĩ chưa đủ tư cách tham gia. Huống hồ mỗi kiện Man Hoang vật phẩm đều có giá trên trời, vãn bối cũng không dám có hy vọng xa vời như vậy. Trái lại tiền bối cũng nên đi xem thử vận khí” Nữ tu cười khổ nói. “Đa tạ đạo hữu cho biết. Có lẽ Hàn mỗ cũng phải tới kiến thức một phen” Hàn Lập trả lời. Hứa tiên tử thấy hảo ý của mình đã được Hàn Lập đón nhận, không nói thêm cái gì, kính cẩn cáo từ. Hàn Lập lơ đãng nhìn theo bóng lưng nàng cho đến lúc khuất dạng. Kỳ thật dù cho nàng không đề cập đến chuyện đấu giá, hắn cũng không có ý rời khỏi thành nội. Từ lúc tới Linh Giới đến giờ, hắn còn chưa bắt đầu sưu tập phương thuốc thích hợp lưu truyền và linh dược. Hắn đang tính sau khi tuần tra xong sẽ bắt đầu hành động. Hiện tại đã có cái gì đấu giá hội Man Hoang vật phẩm, vừa lúc thuận thế kiến thức một lần. Dù sao các vật phẩm bất khả tư nghị của Man Hoang thế giới, hắn đã sớm nghe như sấm nổ bên tai. Trong lòng tính toán như thế, Hàn Lập không chút hoang mang rời khỏi thanh thạch cự tháp, độn quang bay thẳng đến vị trí phường thị đánh dấu trên bản đồ. Phường thị của Thiên Uyên Thành tự nhiên có qui mô lớn, cơ hồ các loại tài liệu của Tam Cảnh Thất Yêu chi Địa, quí hiếm cỡ nào ở đây đều cần gì có đó. Hơn nữa khi có một chút Man Hoang vật phẩm lộ ra càng làm cho ở đây cực kỳ náo nhiệt. Người ra kẻ vào hàng ngày không ngớt. Càng làm cho người thán phục chính là nhân yêu lưỡng tộc được phân khai rõ ràng, chia làm hai khu rõ rệt trong phường thị. Nhưng ngược lại ở trung tâm phường thị lại thiết lập một toà cự đại điện đường, nhân yêu ở hai bên, có thể tự trao đổi tài liệu với nhau. Dù sao có vài tài liệu đối với Yêu tộc hoặc Nhân tộc có công dụng không lớn, nhưng lại cực kỳ quý giá đối với tộc kia. Gian đấu giá chiếm cứ một phần tám toà đại điện này. Hàn Lập đi tới một ngã tư, thấy một dược phô điếm, liền tuỳ ý tiến vào. “Tiền bối. Người muốn kiếm cái gì? Bổn điếm tuy nhỏ, nhưng rất đầy đủ các loại linh dược”. Dược điếm này không có nhiều người, chỉ có một vị trung niên chưởng quỹ tu vi Kết Đan kỳ và hai tên phục vụ Trúc Cơ kỳ, ngoài ra không có khách nhân nào khác. Cho nên thấy một vị Thanh Minh Vệ đi vào, gương mặt chưởng quỹ tươi cười tự thân đón chào. “Có phương thuốc lưu truyền tăng tiến tu vi Hoá Thần hay linh dược tương đương không?” Hàn Lập không khách khí trực tiếp hỏi. “Hoá Thần tu sĩ? Có hai phương thuốc lưu truyền nhưng tài liệu sử dụng quá quý hiếm, bổn điếm vô phương phối chế đầy đủ” Chưởng quỹ vừa nghe biết là đại sinh ý, tinh thần rung lên. “Ừ! Trước hết đem phương thuốc cho ta xem đã” Hàn Lập nhàn nhạt nói. “Dạ! Thỉnh tiền bối chờ một chút, vãn bối đi một chút sẽ trở lại” Chưởng quỹ kính cẩn vội vàng ra lệnh cho phục vụ dọn trà cho Hàn Lập, chính mình thì lập tức tiến vào hậu đường. Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>AIGiaitri. com