Trụy Ma Cốc từ sau khi trải qua trận đại chiến với Cổ Ma, cấm chế phía ngoại cốc dần dần biến mất. Trải qua nhiều năm, ngoại cốc đối với tu sĩ bình thường đã được mở rộng. Đa số tiến vào Ngoại Cốc là để tầm bảo, khiến cho các loại trân hi quáng tài, linh thảo, linh mộc bị càn quét rất nhanh. Chỉ còn tại một góc cực kỳ bí ẩn trong Cốc chưa bị người phát hiện, có lẽ vẫn còn chút gì đó nhưng phải xem vận khí tạo hóa của kẻ săn lùng. Chính vì vậy, các tu sĩ tầm bảo ngày càng thưa thớt. Bây giờ, ngoại cốc so với linh sơn linh địa bình thường cũng không khác nhau là mấy. Lâu lâu mới có vài tên tu sĩ thấp giai mò đến đây tìm vận khí. Nhưng lại nói, Nội Cốc thì hung danh lại càng hiển hách. Qua nhiều năm như vậy, cấm chế trong Nội Cốc không yếu bớt tí nào, bên trong cũng tồn tại vô số khe nứt không gian như trước. Hơn nữa trong vòng hai ba trăm năm gần đây, không biết vì lý do gì, trong Nội Cốc phát sinh tràn ngập một cỗ bạch sắc mê vụ quái dị. Mặc dù mê vụ này không chủ động đả thương tu sĩ, nhưng bất luận kẻ nào tiến vào trong, lấp tức đầu hoa mắt váng, thần thức mơ hồ, đi sâu thêm chút nữa sẽ hoàn toàn lạc mất phương hướng. Dị tượng này nhất thời oanh động cả Thiên Nam. Không ít tu sĩ phán đoán, chắc là có dị bảo xuất thế trong Cốc, nên phát ra kỳ tượng giống như thiên triệu như vầy. Bất quá, bảo vật dù tốt, nhưng mạng nhỏ lại quan trọng hơn. Đại đa số cao giai tu sĩ đều chần chừ không dám liều lĩnh tiến vào trong Nội Cốc. Nhưng sau đó không lâu, có vài Nguyên anh Tán Tu không khống chế được tham niệm, ỷ vào vài bảo vật có khả năng phá mê vụ, liên thủ xông vào trong Nội Cốc. Kết quả, mấy tên này bị khốn trong mê vụ nhiều năm, bảo vật trong tay hoàn toàn mất đi hiệu lực, chạy loạn cả lên, cuối cùng không biết may mắn thế nào mới chạy ra khỏi mê vụ nhưng mặt mày lấm lem đầy tro bụi. Sau đó lại có vài tên ỷ vào thần thông đặc thù lục tục tiến vào, nhưng hậu quả càng thêm thê thảm, phần thì trực tiếp bị táng thân trong khe nứt không gian ẩn trong mê vụ, phần thì bị giam hãm càng thêm lâu dài. Thậm chí có một vị bị giam đến năm sáu chục năm, nếu không nhờ thứ không thiếu bên trong Nội Cốc là linh khí, có thể tùy thời hấp thụ, bổ sung pháp lực, chỉ sợ đã không còn mạng mà rời khỏi đó rồi. Các sự việc này đều truyền ra bên ngoài, kiến các Nguyên anh tu sĩ kinh hãi, không ai còn dám xem thường. Cứ vậy, Nội Cốc của Trụy Ma Cốc lại một lần nữa trở thành cấm địa của Thiên Nam Tu Tiên Giới, hiếm có ai dám bén mảng đến gần. Năm tháng dần trôi, giới tu sĩ Thiên Nam cũng dần quen với việc xuất hiện mê vụ trong Nội Cốc. Thậm chí các tu sĩ có quan niệm tân tiến, còn cho là mê vụ là do trời sinh. Không còn ai muốn truy cứu rõ ngọn nguồn nữa. Nhưng cũng không ai biết, tại một sơn cốc kỳ bí bên trong Nội Cốc, tọa lạc một tòa tiểu động phủ, toàn thân đều dùng từ mỹ ngọc luyện chế mà thành, nằm phơi bày trong sơn cốc. Mà ở bên cạnh động phủ, có một tòa Dược Viên rộng hơn trăm trượng. Bên trong Dược Viên gieo trồng vô số kỳ hoa dị thảo khiến cho giới tu sĩ nếu biết được sẽ trở nên điên cuồng. Niên đại của linh dược, cái thì trăm năm, cái thì ngàn năm, tỏa ra hương thơm mê người. Ở phụ cận của sơn cốc, đã bị người thiết lập trọng trọng cấm chế huyền diệu, cả Nguyên anh tu sĩ nếu sa vào cũng khó mà dễ dàng thoát thân. Hôm nay, tại một tòa thanh thạch ốc ở giữa Dược Viên, trong thạch ốc trống rỗng, trừ một cái bồ đoàn cũng không có cái gì khác. Trên bồ đoàn có một gã tu sĩ đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích, cứ như một bức tượng gỗ vậy. Không biết qua bao nhiêu lâu, người này chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi thạch ốc. Vừa ra ngoài, dưới ánh dương quang (mặt trời) rực rỡ, nhìn lại thấy mặt mũi của người này vô cùng quen thuộc, chính là chàng ‘Hàn Lập’ của chúng ta, nhưng gương mặt hắn có chút đờ đẫn, không lộ ra chút biểu tình gì cả. ‘Hàn Lập’ đi tới một góc của Dược Viên, lấy tay móc một cái, lấy ra từ trong đất bùn một cái Lục Sắc Tiểu Bình, sau đó đi lại một góc khác của Dược Viên, dừng lại trước một gốc cây xanh biếc dây leo um tùm, trích từ trong bình ra một giọt dịch thể nhỏ vào dây leo. Chỉ thấy dây leo nhanh chóng hấp thu giọt dịch này. ‘Hàn Lập’ không chút do dự quay người lại, đem chôn tiểu bình vào chỗ cũ, rồi thân hình lắc lư đi vào trong thạch ốc, tựa hồ muốn đả tọa tiếp. Nhưng vào lúc này, ‘Hàn Lập’ hốt nhiên dừng cước bộ, tay áo bào phấp phới. Một kiện bạch quang chớp động từ trong hư không bắn ra, được hắn thu vào trong tay, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy thanh sắc văn tự phù hiện không thôi, hình như có ai truyền tin tức cho hắn. Lập tức ‘Hàn Lập’ bay lên không, hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi Dược Viên, chạy thẳng đến một vị trí bí ẩn trong sơn cốc. Quang mang tắt đi, hắn hạ thân hình xuống, phía dưới có một Truyền Tống Trận cỡ nhỏ. ‘Hàn Lập’ đứng lẳng lặng kế bên không nói một lời. Một lát sau, Truyền Tống Trận tự hành kích phát, trong linh quang chớp động, một đạo đạm thanh sắc nhân ảnh được truyền tống tới. Một bóng người bước ra, lại một ‘Hàn Lập’ khác xuất hiện. “Mấy năm nay thật là khổ cho ngươi. Nếu không nhờ ngươi mỗi ngày đều đặn cấp phát linh dược đúng hạn, chỉ sợ ta vô phương tiến tới đỉnh phong Hoá Thần sơ kỳ trong một thời gian ngắn như vậy” Hàn Lập mới xuất hiện nhìn Hàn Lập lúc đầu, hốt nhiên cười một tiếng, nói. “Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, còn phân bì cái gì?” Hàn Lập thứ nhất, thần sắc bất động, nhàn nhạt nói. Thì ra đây chính là đệ nhị Nguyên Anh đang điều khiển nhân hình Khôi Lỗi. Người xuất hiện lúc sau mới chân chính là Hàn Lập. Hiện tại Hàn Lập đã rời Lạc Vân Tông được ba trăm năm. Năm xưa hắn mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi Lạc Vân Tông, lại thông qua Thượng Cổ Truyền Tống Trận, dẫn đám người Nam Cung Uyển đến Loạn Tinh Hải, dùng thần thông chiếm cứ một toà linh mạch không tồi trên một tiểu đảo hẻo lánh. Sau khi ổn định an cư cho bọn Nam Cung Uyển, Hàn Lập quay lại Trụy Ma Cốc ở Thiên Nam, mở ra không gian giới tử, tiến vào trong đó tu luyện Nguyên Từ Thần Quang. Trước khi tiến vào không gian giới tử, hắn xuất ra Thiên Cơ Phủ, đem các đám Linh trùng, Linh Thú gửi vào trong đó, còn xây một toà Dược Viên, đem Huyền Thiên Tiên Đằng lấy từ Tử Mẫu Phong và Long lân Linh Thụ trồng vào trong Dược Viên. Cuối cùng hắn lưu lại nhân hình Khôi Lỗi, giao tiểu bình thần bí cho hắn, để hắn ở lại phụ trách chăm sóc dược viên. Mà hắn cũng chưa yên tâm, sợ có người xông cốc, phát hiện tung tích, liền tốn mất nửa năm thời gian, bố trí một cái siêu cự hình Thượng Cổ Kỳ Trận, có thể thả ra mê vụ làm nhiễu loạn thần thức, ngũ cảm của tu sĩ, đem phân nửa địa phương Nội Cốc bao phủ bên trong. Hoàn thành xong hết thảy, Hàn Lập bèn cấp cho đệ nhị Nguyên Anh vài mệnh lệnh, rồi vào Truyền Tống Trận, đi vào không gian giới tử. Trước khi tu luyện, Hàn Lập lấy khoả Yêu Đan của Kim Giao Vương, dựa vào hướng dẫn của Đồng tử, dùng phương pháp đặc thù tế luyện một phen, chuyển hoá thành Đan Linh Căn hệ Kim, rồi mới an tâm bắt đầu tu luyện Nguyên Từ Thần Quang. Chính Hàn Lập và Đồng tử cũng không ngờ, hành động tưởng như vô ý này của bọn họ, nhưng lại vừa khéo giải quyết điểm trí mạng thiếu hụt khi tu luyện Nguyên Từ Thần Quang. Cũng coi như Hàn Lập số lớn được phúc tinh chiếu mạng. Nếu không hắn sẽ lãng phí mất trăm năm mới phát hiện được nhược điểm này. Đến lúc đó muốn tu luyện lại cũng phải suy nghĩ có nên hay không nữa. Dù vậy, quá trình mượn Nguyên Từ Thần Sơn tu luyện cũng không gặp thuận lợi lắm. Luyện mấy tầng đầu thì thuận lợi vô cùng, thời gian cũng nhanh chóng. Nhưng khi đến các tầng cao hơn, lại thường xuyên đụng phải bình cảnh, có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hoả nhập ma, tổn thương nặng nề nguyên khí. Nếu không nhờ trong tay hắn có vô số linh dược, lại nhờ có tiểu bình làm tăng phúc cho linh dược, chỉ sợ bây giờ cảnh giới đã đại diệt. Thống khổ nhất là giai đoạn bản thân dung hợp Ngũ hành chi lực và Nguyên từ lực của Nguyên Từ Sơn, phải mất đến thời gian mười năm, căn bản vô phương rời khỏi Nguyên Từ Sơn được nửa bước, nỗi khổ mà ngoại nhân căn bản không thể biết được. Nếu không phải Hàn Lập là người có tâm trí và nghị lực phi thường, thật sự là vô pháp tu luyện tiếp được. Cứ như vậy, hắn tu luyện trong không gian giới tử suốt hai trăm năm, rốt cuộc công pháp Nguyên Từ Thần Quang đại thành, hơn nữa luyện hoá hoàn toàn Nguyên Từ Sơn, có thể thu nó vào trong cơ thể, sử dụng làm một kiện chí bảo. Từ đó mọi việc tiếp theo cũng trở nên thuận lợi hơn. Hàn Lập đọi thời cơ thích hợp, ăn vào Ma Nguyên Đan và nhiều loại linh dược khác, lại dùng Cực Phẩm Linh Thạch và năm chủng Cực Hàn Chi Diễm phụ trợ, rốt cuộc đột phá thành công lên Hoá Thần sơ kỳ, trở thành một Hoá Thần tu sĩ. Hóa thần đã thành, Hàn Lập liền có thể sơ bộ điều động thiên địa nguyên khí, hô phong hoán vũ, thần thông so với thần tiên do thế tục đồn đại, cũng không khác là bao, có thể nói một bước lên trời. Trong lòng vui vẻ, Hàn Lập lập tức rời khoải Truỵ Ma Cốc, đi Loạn Tinh Hải. Thấy Nam Cung Uyển và các môn hạ đệ tử vẫn bình yên vô sự. Thậm chí chúng môn nhân còn phát triển thành một thế lực không nhỏ ở Loạn Tinh Hải, đã trực tiếp khống chế hơn mười toà đảo lớn nhỏ khác nhau ở phụ cận xung quanh. Đối với vấn đề này Hàn Lập không có ý kiến gì, mà đám môn hạ đệ tử cùng Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập đã trở thành Hoá Thần tu sĩ, tự nhiên mừng rỡ khánh chúc một phen. Lúc này Nam Cung Uyển nhờ được Hàn Lập trợ giúp nhiều linh đan diệu dược, đã sớm tiến giai hậu kỳ, đang khổ tu tu luyện, tranh thủ đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, để có thể đột phá Hoá Thần. Mà Thạch Kiên nọ tư chất cũng hơn người, chỉ mất có vài trăm năm đã ngưng kết Nguyên Anh thành công. Hàn Lập thấy vậy rất là vui mừng. Nhưng cũng xảy ra chuyện không hay, Mộ Phái Linh sợ đến kỳ thọ nguyên, nóng lòng đột phá bình cảnh Nguyên Anh, trong lúc bế quan tâm cảnh lộ ra một tia sơ hở, liền bị tâm ma quấy phá, pháp lực phản phệ, ngã xuống mà chết. (Phí con hàng, Hàn Lập ngu – Vịt)Hàn Lập nghe được tin tức này, liền sửng sốt, cảm thấy như mất mát điều gì. (Sr nói bậy chút. Ngứa tai, người ta theo cả đời ko cho được gì, toàn tu với luyện như cái máy, giờ mới thương chả tiếc, truyện của Vọng Ngữ ức chế nhất mấy cảnh kiểu – Vịt. )Khi Mộ Phái Linh đột phá Nguyên Anh, Hàn Lập đã đưa cho nàng Cửu Khúc Linh Tham đan dược để phụ trợ, nhưng vẫn vô phương gắn kết Nguyên Anh, thật đúng là ý trời. Nhưng nàng trên danh nghĩa là thị thiếp của hắn, nên Hàn Lập tự mình đi tế mộ nàng một phen. Thời gian sau đó, Hàn lập ở lại trên đảo hơn mười năm với Nam Cung Uyển, sau đó mới rời đi, quay lại Thiên Nam tiếp tục tu luyện.