"Thời gian đã tới. Bày trận. Khai đỉnh" Lão giả họ Phùng thấy vậy, không chút do dự lớn tiếng nói. Những lời này vừa dứt. Từ phía sau đám người Hàn Lập liền bay vụt qua hơn mười tên tu sĩ Kết Đan Kỳ. Trong có hai người bay tới hai bên của đỉnh màu đỏ đậm mà đứng còn những người khác thì bay lên phía trên. Sau đó những người lấy ở bên hông ra những cái trận bàn với lam quang lấp lóe, đưa lên cao chuẩn bị khởi động. "Bụp" một tiếng phát ra. Một tầng hào quang màu lam rộng lớn hiện ra ở phía trên cao. Màn hào quang này to lớn dị thường. Đem một nửa cái đỉnh bao lấy vào bên trong. Còn hai gã trung niên tu sĩ đứng bên cạnh cái đỉnh vừa thấy màn hào quang vừa hình thành. Không nói lời nào bắt quyết. Hai tay bắt lại đánh một đạo pháp quyết lên phía trên cái đỉnh. Cái đỉnh liền run nhẹ lên một chút. Rồi một đám hào quang ngũ sắc chớp động bay ra kêu lên vù vù, rồi chậm rãi lớn lên, phảng phất nặng khoảng một ngàn cân. Còn lại tên thanh niên họ Ngọc đang quỳ trước cái đỉnh, đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm tới cái cự đỉnh, không chớp mắt. Đột nhiên một đoàn bạch quang từ trong đỉnh bắn ra. Hóa thành một ánh sáng chói mắt bắn thẳng lên trời mà bay đi. Tên thanh niên không chút nghĩ ngợi. Đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Đạo bạch quang này bay thẳng tới phía trước vách chắn, rồi chạm vô một cái, màn hào quang màu lam khẽ run một một cái, sau đó trở lại bình thường. Lúc này đạo hồng quang từ phía sau đã bay tới. Quang hoa thu lại thân hình của gã thanh niên xuất hiện. Nâng bàn tay lên hướng tới đạo bạch quang chộp tới, nhưng rồi đạo bạch quang này như có linh tính, đảo qua một cái rồi hướng xuống phía dưới bay đi. Sắc mặt của tên thanh niên trầm xuống, rồi liền biến thành một đạo thanh hồng bay theo. Lúc này từ trong màn hào quang. Hai đạo hào quang một bạch, một hồng truy đuổi nhau không ngừng. Cảnh này nhìn thấy giống như là lưu tinh đuổi nguyệt. Còn phía dưới mấy trăm tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ đứng nhìn lên thấy cảnh này tất cả với hai mắt trợn tròn nhìn chăm chú. Còn lại vị Nguyên Anh lão quái thì khí định thần nhàn đứng nhìn. Còn những người khác thì cúi đầu thấp giọng nói chuyện gì đó. Hàn Lập thì híp hai mắt lại, lười biếng đưa mắt nhìn hết thảy mọi việc. Hiển nhiên, lúc này tên đệ tử của Bách xảo Viện vẫn chưa luyện hóa được kiện pháp bảo được xem như là bổn mạng pháp bảo của hắn. Mà chỉ dựa vào một kiện đỉnh cao phi hành pháp khí đuổi theo kiện pháp bảo này. Nhưng mà tốc độ lại chậm hơn một bậc. Chuyện này cũng không liên hệ, mặc dù pháp bảo Càn Khôn Tháp có tốc độ rất nhanh nhưng giờ thì trông thấy rõ là linh lực đã giảm bớt nhiều. Nhiều lắm thì khoảng nữa khác nữa thì tốc độ sẽ giảm xuống chỉ còn một mà thôi. Lúc đó thì tên đệ tử này sẽ bắt được thôi, hết thảy những việc này có lẽ đám người của Liệt hỏa lão quái đã tính toán hết rồi, chỉ là bây giờ giống như như là biểu diên mà thôi. Bởi nếu như tên đệ tử này không bắt được kiện pháp bảo đó thì không phải là đem nghi thức nhận chủ này ra làm trò cười cho thiên hạ sao chứ. Nghĩ tới đây. Hai mắt Hàn Lập hơi khép lại. Mặc dù phía trước màn bạch quang chói mắt dị thường nhưng mà hắn có được Minh Thanh Linh Nhãn nên liền biết được bảo vật bên trong là cái gì rồi. Pháp bảo này xem ra chỉ là một cái tháp nhỏ màu trắng cao khoảng ba tấc, điêu khắc rất là tinh xảo mà thôi. Bởi ngoài những cái này ra thì nó không còn có đặt thù gì khác nữa. "Hàn đạo hữu. Ngươi cảm giác được tên đệ tử này của Bách Xảo Viện thế nào? Có tiến cấp được Nguyên Anh Kỳ hay không?" Từ phía sau Hàn Lập truyền đến một giọng nói dễ nghe của vị nữ tử. Hàn Lập ngẩn ra. Chậm rãi xoay người lại thì ra đây chính là Minh Hĩnh mà vị nữ tu không biết lúc nào đã đến phía sau hắn. Rụt rè hướng tới hắn tươi cười hỏi. "Việc ta cùng với Liệt hỏa đạo hữu giống nhau. Nếu như mà Bách Xảo Viện có thể tìm được một ít linh dược thì tên đệ tử này có rất nhiều hy vọng Kết anh được" Hàn Lập đưa ánh mắt nhìn qua người ngọc này đảo qua một cái. Thần sắc không đổi nói. "Có thể nói, tư chất của người này rất là tốt nhưng nếu so với Hàn huynh thì giống như là ánh đèn cầy so với vầng trăng sáng vậy. Cũng không có khả năng tu luyện được thần thông kinh thiên động như vậy. Nghe nói trong Trụy Ma cốc có xuất hiện hai tên cổ ma. Mà Hàn đạo hữu đã tự mình giết chết được một tên. Chỉ bằng vào việc này thôi thì sợ rằng thần thông của đạo hữu cũng không có dưới tam đại tu sĩ... " Vị nữ tu hướng tới Hàn Lập nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện lên ý tứ khác nói. Hàn Lập nghe nói vậy, trong lòng nói thầm vài câu, nhưng ngoài miệng lại nói. "Minh đạo hữu đã quá lời rồi. Nếu không có các đạo hữu khác trợ giúp thì làm thế nào ta đây lại là đối thủ của tên Cổ ma đó chứ. Hơn nữa cuối cùng cũng không phải do ta giết được nó, chỉ là tên Cổ ma này không gặp vận may. Nó chết khi lọt vào khe hở không gian mà thôi". "Hàn huynh thật là khiêm nhường. Vậy thiếp thân cũng không cần đề cập tới việc này nữa. Nhưng mà nghe nói Hàn huynh từ trong tay của Mộ Lan Thần sư mà lại bình yên bỏ chạy. Hơn nữa lại giết được trưởng lão của Ma Tông ở Đại Tấn. Chung quy không phải là lời đồn chứ! Nghe nói vị trưởng lão này có được Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh cấp tu vi. Không biết việc này là thật hay giả vậy?" Thiếu phụ đưa tay cánh tay trắng như ngọc nhẹ nhàng nâng mây sợi tóc trước trán lên. Dường như cười mà không cười nói tới việc này. Thần sắc lại hiện ra một tia kiều mị. Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút. Rồi từ trong tay áo của vị nữ tử này đong đưa thoang thoảng bay ra một mùi hương giống như lan, giống như cúc và các loại cây cỏ khác xông tới mũi của hắn. Làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Đột nhiên có cảm giác được vị nữ tử này với mình rất là thân thiết. Làm cho hắn không nhịn được muốn trả lời ngay cho vị nữ này. "Mị công? Không đúng. Tất nhiên rồi. Đối phương hai mắt trong suốt. Không có dấu hiệu thi triển mị công. Nhưng mà hương hoa trên người của đối phương rất là quái dị". Trước đây khi chưa ngưng kết Nguyên anh. Việc Hàn Lập gặp phải các vị nữ tu tinh thông mị thuật cũng không ít. Nhưng chỉ trong chốt lát, dường như phát hiện ra có gì đó không đúng Nguyên do là từ vị nữ tu này đã có chút thủ đoạn. Nhưng mà linh khí trên người của đối phương vẫn bình thường không chút ba động. Dường như tất cả là do mùi hương tác động lên mũi của mình. "Minh Hĩnh đạo biết cũng không ít việc. Hai lần đó đối với Hàn mỗ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Thật ra với chuyện của Minh Hĩnh đạo hữu. Ta cũng từng nghe hai vị sư huynh đề cập qua. Nghe nói đạo hữu tu luyện Bách Hoa Dương Xuân quyết uy lực thật là khó tin. Có thể khắc định chế thắng một cách vô hình" Hàn Lập khẽ cười một tiếng, thâm ý sâu sắc hướng tới vị nữ này nói. "Cái gì? Đạo hữu cũng biết uy lực của Bách Hoa Dương Xuân quyết" Thần sắc của Minh Hĩnh khẽ biến. Rồi cười gượng lên một chút nói. Theo nàng biết thì số người biết được nàng tu luyện Bách Hoa Dương Xuân quyết cũng không ít. Nhưng bởi vì thể chất có được để tu luyện loại công pháp rất là ít. Cho nên pháp quyết này có được số người chính thức biết được rất là ít. Hàn Lập tự nhiên cười. Đang muốn nói cái gì đó thì Thần sắc vừa động. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trước mặt. Nữ tu thấy Hàn Lập cử động như vậy. Ngẩn ngơ liền nhìn theo nhưng từ phía xa chân trời trong trơn không có gì cả. Lúc này khuôn mặt của vị nữ tu này nhăn lại. Đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập Liếc một cái. Trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Nhưng mà Hàn Lập căn bản không để ý tới vị nữ này. Ngược lại ngưng thần nhìn phía xa với vẻ mặt căng ra. Đột nhiên hắn xoay đầu nhìn tới Kim lão quái ở phía xa lớn tiếng nói:"Liệt hỏa đạo hữu. Dường như chúng ta có khách quý tới. Ta đợi ở đây hay là ra ngoài đón tiếp một chút". "Khách quý! Đạo hữu nói đây là người phương nào?" Vừa nghe Hàn Lập nói. Những người khác đều ngạc nhiên nhìn lại. Liệt hỏa lão quái lại càng vội vàng hơn nhìn khắp nơi. Có chút kinh nghi rồi hỏi. Hàn Lập thở dài, không nói và hành động gì cả. Lúc này Kim lão quái biến sắc. Dường như cũng cảm ứng được việc gì. Liền nhìn về phía mà Hàn Lập đang nhìn, ngay sau đó giật mình nói: "Chính xác có người tới. Linh khí ba động thật là cường đại. Hình như là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ?" Kim lão quái vừa nói xong từ xa có tiếng huýt sáo dài và cao bay tới. Tiếp theo một giọng nói băng lãnh thuần hậu từ trên trời truyền xuống. "Thái Chân Môn Chí Dương đăng môn bái phỏng. Liệt hỏa đạo hữu có ở đây?""Là Chí Dương Thượng Nhân. Lấy thân phận của hắn sao lại đến đây chứ?. " Liệt hỏa lão quái có chút khiếp sợ và bối rối nói. Kim lão quái cùng với Lão giả họ Trình kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết một trong tam đại tu sĩ là Chí Dương Thượng Nhân sao lại đến đây. Tam tông không có ai mời hết. Hàn Lập sờ sờ cằm. Trầm ngâm đứng im. Thiên Đạo Minh cùng với chánh đạo thật sự cũng không thật sự hòa thuận giao hảo với nhau. Nhưng lần này Chí Dương Thượng Nhân đến đây không có ác ý. Mà lúc này hắn đã tới thì với khí tức cường đại hắn cũng không dấu giếm, thu liễm đi. Cho nên mặc dù ở khoảng cách xa như vậy cũng làm cho Hàn Lập dễ dàng phát hiện ra. "Đi thôi. Ta đợi ở đây hay là ra ngoài nghênh đón Chí Dương đạo hữu!" Liệt hỏa lão quái dù sao cũng là chủ nhà vì vậy rất nhanh bình tĩnh lại nói. Những người không ai có ý kiến. Bọn họ cũng không lo lắng Chí Dương Thượng Nhân đối với họ bất lợi. Dù sao đã là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thì cũng không dùng cứng đối cứng, sử dụng sức mạnh chống lại bọn họ. Lúc này mọi người không còn quan tâm đến nghi thức nhận chủ nữa. Tất cả đều từ trong màn hào quang theo một một con đường trống rỗng mở ra thẳng đến cấm chế đại trận từ phía xa mà đi. Nhưng mà trên đường đi Hàn Lập cảm thấy bay bên cạnh mình vẫn là vị nữ tu Cổ Kiếm Môn kia. Dường như vị nữ tử này đối với hắn rất là hứng thú, thỉnh thoảng đưa mắt len lén nhìn tới dò xét. Trong lòng Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Nếu như vị nữ tu này không biết tốt xấu mà tiếp tục tìm hắn phiền toái thì hắn cũng sẽ không khách sáo giáo huấn một chút. Đến chỗ đại trận. Liệt hỏa lão quái cùng với ba vị sư huynh đệ đánh ra vài đạo pháp quyết làm cho cấm chế này mở ra một cái thông đạo. Lúc này từ bên ngoài một đạo kinh hồng bay vụt vào. Quang hoa thu liễm. Một vị trung niên tiên phong đạo cốt hiện ra trước mắt mọi người. Hàn Lập đưa mắt nhìn một cái liền thấy một vị đạo sĩ làn da trong suốt, lưng đeo trường kiếm vị này không phải là Chí Dương Thượng Nhân thì là ai chứ. Chí Dương Thượng Nhân hiện thân đi ra thì đám người Kim lão quái liền đi tới chào hỏi. Nhưng không ngờ vị đạo sĩ liếc mắt qua một cái rồi thấy Hàn Lập đứng ở một bên trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng. "Ha ha. Hàn đạo hữu quả nhiên ở chỗ này. Bần đạo vừa mới từ quý tông chạy tới. Khi biết được đạo hữu đã đến Bách Xảo Viện làm khách. Ta liền vội vàng chạy ngay tới đây". Chí Dương Thượng Nhân mỉm cười nói"Sao vậy. Thượng Nhân đang đi tìm Hàn mỗ?" Hàn Lập nhếch miệng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. "Không sai! Nguyên là bần đạo có việc quan trọng đi qua Khê Quốc. Nhưng đi được nữa đường thì lại nghe được tin là Hàn đạo hữu bình yên trở về. Vì vậy ta liền lập tức chạy tới hỏi thăm đây" Đạo sĩ này tươi cười nói. "Xem ra Hàn mỗ khi tới phường thị hỏi thăm thì bị người khác nhận ra rồi. Nhưng mà đạo hữu sao lại sốt ruột tìm tới tại hạ. Không nghĩ là tới ôn lại chuyện cũ chứ" Hàn Lập đảo mắt nhìn tới đối phương như muốn đã biết vì sao đối phương biết mà tìm tới mình. Nhưng có chút không rõ Nguyên nhân là vì sao nên hỏi tới. "Chuyện này có chút dài dòng. Mấy vị đạo hữu. Ta cùng với Hàn đạo có chút chuyện cần bàn bạc với nhau. Việc này không làm phiền đến quý đạo hữu chứ" Chí Dương Thượng Nhân đầu tiên là thở dài. Sau đó vẻ mặt ôn hòa hướng tới các vị tu sĩ của tam tông khách khí nói. "Nếu Chí Dương huynh tìm Hàn đạo hữu có việc gấp thì chúng ta đây không can dự. Chúng ta xuống phía dưới chờ là được" Liệt hỏa lão quái cười một tiếng miệng đáp ứng nói.