“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là đạo hữu cần gì phải cố chấp như thế? Đem lệnh bài cấm chế Khốn Tâm Thuật giao ra đây, chúng ta lập tức để đạo hữu rời đi ngay. Về phần Huyết Ma kiếm này, mặc dù ta không biết là vật gì nhưng nó còn không đủ khả năng làm cho ta phải dè chừng. Đạo hữu tốt nhất không nên ỷ trượng vào nó!” Hàn Lập lời nói không nhanh không chậm tại đại sảnh vang lên. “Không tạo nên uy hiếp?! Ngươi có biết Huyết Ma kiếm là vật gì không mà dám khoa trương như thế! Cũng tốt, ta giết ngươi trước thì Nam Cung sư muội có thể sẽ hồi tâm chuyển ý. ” Băng lãnh nữ tử giương mắt nhìn Hàn Lập, mở miệng độc ác nói. Tiếp theo nàng đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết lên trên huyết sắc tiểu kiếm, hai tay bắt pháp quyết. Tiểu kiếm lớn lên vài thước, huyết quang đại thịnh, dài tới 3 thước cực kỳ yêu dị, mùi máu tanh bốc lên, ai ngửi thấy chỉ muốn nôn. Băng lãnh nữ tử lại càng không thèm để ý, giơ tay cầm lấy chuôi kiếm, sau đó cả người linh quang đại phóng, linh lực toàn thân rót vào bên trong huyết kiếm. “Không tốt, chàng mau xuất thủ. Ngàn vạn lần không thể để tỷ ấy công kích trước!” Nam Cung Uyển sắc mặt tái mét, không thể bảo trì sự trấn định, lo âu hướng Hàn Lập hét lên. Huyết Ma kiếm quả thật đáng sợ. Nam Cung Uyển hiểu rất rõ nên không tin không đủ uy hiếp như lời Hàn Lập nói. Bởi vậy nàng cũng chẳng chú ý gì đến Luân Hồi Thần Quang vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành mà đột nhiên điểm chỉ lên vầng sáng lớn ở trên đầu. Vầng hào quang trên đầu run lên, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động, một lát sau một đạo hào quang yêu dị từ giữa vầng sáng bắn ra như cầu vồng giữa trời xanh, diễm lệ dị thường, khoảnh khắc đã tới trước người băng lãnh nữ tử. Băng lãnh nữ tử thấy vậy, không thèm nhìn lấy một chút, cánh tay nhấc lên, ném ra một cây cờ nhỏ hình tam giác. Lá cờ nhỏ này từ bàn tay xinh xắn bay ra, hóa thành một mảng sương mù màu xanh, hướng về phía trước nghênh tiếp. Quang hoa hiện lên, đạo hào quang tiến vào bên trong lục vụ, tiếp đó âm thanh trầm đục vang lên. Đạo hào quang nọ giống như giao long xuất thủy. Khi vừa tiếp xúc lập tức chiếm thượng phong, vùng vẫy giữa sương mù trùng trùng và muốn lao ra. Nhưng lục vụ phảng phất như âm hồn bất tán Dưới sự điều khiển bởi thần thức của nữ tử, tầng tầng lớp lớp dây dưa không dứt nên đào hào quang nhất thời không cách nào phá tan được lục vụ. Thấy cảnh này Nam Cung Uyển thần sắc đại biến còn trên mặt băng lãnh nữ tử hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó, huyết sắc trường kiếm trong tay nữ tử hoành ngang, chém xuống đỉnh đầu Hàn Lập với thế mạnh tựa ngàn cân. Không gian kịch liệt dao động bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu Hàn Lập, không biết từ đâu xuất hiện một đạo kiếm khí thật lớn. Kiếm khí này tinh quang như máu, tà khí tận trời, không chút khách khí chém xuống dưới. Bên kia băng lãnh nử tử sau khi chém ra một kiếm thì người giống như bị lấy đi một nửa tinh khí vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hơn nữa quang mang chợt lóe, huyết kiếm khôi phục lại hình dạng ban đầu rơi vào trong tay. Kiếm khí chỉ đi được nửa đường mà thiên địa linh khí xung quanh như trăm sông cuồn cuộn chảy ra biển, bị kiếm khí màu đỏ hấp thu toàn bộ. Còn Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân hình nhất thời bị giam cầm bên trong, không thể bắt quyết làm phép, tựa như một khúc cây không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí không chút dao động chậm rãi chém xuống. Huyết tinh chi khí trực diện đánh tới. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Nam Cung Uyển tái nhợt mà trên mặt băng lãnh nữ tử lại hiện lên vẻ châm chọc. Ngay lúc hai người tưởng rằng lần này Hàn Lập gặp phải đại nạn thì Hàn Lập lại hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm khí huyết sắc. Âm thanh như tiếng sấm vang lên, kim quang cuồng thiểm. Một tầng điện hồ màu vàng nhạt di động bao bọc bên ngoài toàn thân Hàn Lập. Hàn băng nữ tử hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng, huyết sắc kiếm khí điên cuồng chém vào trong điện võng. “Oanh ầm ầm” Một loạt tiếng nổ vang, điện quang và huyết khí liền đan xen vào nhau. Nhìn kiếm khí cực lớn khí thế kinh người nhưng do kim sắc điện hồ quấn quanh, quang mang cuồng hiện, tả xung hữu đột nhưng lại vô pháp chặt đứt điện võng. Ngược lại dần dần bị bao lại từng tầng từng tầng, chỉ giống như một con cá lớn chui vào lưới đang mạng giãy giụa. Cấm cố trên người Hàn Lập ngay lúc Ích Tà Thần Lôi xuất ra điện võng thôn phệ, cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn kim hồ, kiếm khí trên không trung, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu hắn cảm ứng không sai, Ích Tà Thần Lôi tạo thành kim võng mặc dù đem huyết sắc kiếm khí vây khốn nhưng Ích Tà thần Lôi tự thân cũng bị kiếm khí tiêu hao. Nếu không phải hắn xuất ra một lượng lớn thần lôi thì có thể vây khốn được kiếm khí quỷ dị này hay không cũng rất khó nói. Lại còn có tà khí ma đạo mà Ích Tà Thần Lôi không có cách nào khắc chế, đây đúng là lần thứ nhất hắn được chứng kiến. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thì hơn phân nửa huyết sắc kiếm khí và thần lôi sẽ lưỡng bại câu thương, đồng dạng cùng tiêu tán. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kết quả này phát sinh. Nghĩ tới đây, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, hai tay hướng lên trời, lưỡng đạo kim hồ trong tay điên cuồng phun ra, vừa lúc xuyên thấu qua kim võng kích vào huyết sắc kiếm khí. Điệu hồ màu vàng cuồng kích một hồi, kiếm khí ngân lên một tiếng rút cuộc cũng tan ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhỏ, lơ lửng bất động giữa không trung. Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, hướng về phía kim võng trên đầu điểm chỉ, nhất thời kim võng thu lại, hoàn toàn bao vây lấy đoàn huyết khí nọ rồi sau đó hóa thành một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay, rơi vào trong tay Hàn Lập. Sau đó thần sắc Hàn Lập không thay đổi, liếc nhìn về phía nữ tử đối diện. Mục kích một màn vừa rồi, băng lãnh nữ tử cả kinh, miệng mồm há hốc, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Ngay cả Nam Cung Uyển cũng ngẩn ra. Một kích toàn lực của Huyết Ma kiếm lại không có công hiệu, điều này làm cho hai nàng thất thần. Kiếm này từ khi xuất hiện một cách quỷ dị tại Thiên Nam cho đến nay cũng không ai biết là Cổ bảo hay Pháp Bảo. Bởi vì kiếm này có thể giống như pháp bảo thu vào trong cơ thể nhưng lại không cách nào luyện hóa nhận chủ như pháp bảo, cơ hồ ai có được kiếm này, cũng có thể phát ra uy lực kinh người. Đối mặt với thế công của nó, ngoại trừ sớm bỏ chạy, cơ hồ không gì có thể kháng cự. Dùng công pháp, pháp bảo đón đỡ, tám chín phần mười đều bị chém làm hai đoạn. Đương nhiên ngoài việc tổn hao một lượng lớn máu huyết nguyên khí, còn phải đề phòng ma khí trên thân kiếm cắn trả. Bởi vì sau khi vận dụng Huyết Ma kiếm, căn cứ thời gian dài ngắn, chân nguyên trong cơ thể đều bị nhiễm một tia ma tính, nếu tích lũy quá nhiều sẽ xuất hiện hiện tượng ma khí cắn trả mà mất đi lý trí, cuối cùng ma hóa cuồng điên mà chết. Loại bảo vật giống như vậy ở Thiên Nam còn có vài kiện khác, cho nên tu sĩ Thiên Nam gọi chúng là “Ma Khí”, đối với chúng vừa yêu vừa hận. Nhưng Hàn Lập cũng không chờ đợi hai nàng khôi phục, ngược lại trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn, đám trùng màu vàng đang bay ở một bên giữa không trung liền ào ào công kích tới nữ tử băng lãnh nọ. Một kích này của Hàn Lập làm cho băng lãnh nữ tử bừng tỉnh. Nàng cực kỳ kinh sợ há hốc mồm, lại phun ra một tiểu kiếm màu bạc, hai tay nhanh chóng bắt quyết. Quang mang trên ngân kiếm xuất hiện. “Phốc!” âm thanh vang lên, tiểu kiếm sau khi run rẩy liền hóa thành hàng ngàn đạo hào quang nhỏ như tơ, bén nhọn phá không bay tới, nghênh đón đám kim sắc trùng vân. “Hóa kiếm vi ti!” Hàn Lập nhướng mày lẩm bẩm. Vị sư tỷ của Nam Cung Uyển thì ra là một vị kiếm tu, chả trách mà trên người pháp bảo đa số đều là phi kiếm. Lúc này ngân ti cùng kim vân va chạm với nhau. “Phách phách ba ba” Thanh âm vang lên, vô số đóa kim hoa từ không trung rơi thẳng xuống, kim vân thưa thớt đi nhiều. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống. Phệ Kim Trùng hiện nay vẫn không có cách nào đánh lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Điều này quả thật làm hắn hao phí quá nhiều tâm huyết mà. Ngân kiếm trong nháy mắt xuyên qua kim vân rồi quay đầu lại tấn công thêm một lần nữa. Tự nhiên lại có rất nhiều phệ kim trùng từ trên không rơi xuống. Băng lãnh nữ tử thấy cảnh này, trong lòng mới có chút buông lỏng. Trải qua mấy lần liên tiếp như thế, tất cả quái trùng đều bị tiêu diệt, xem ra mấy quái trúng này không đủ khả năng tạo ra uy hiếp. Hàn Lập tự nhiên cực kỳ thất vọng nhưng đột nhiên ánh mắt hắn nhìn xuống những con Phệ Kim Trung đang nằm trên mặt đất liền lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy đám Phệ Kim Trùng đáng lẽ ra đã chết, tự nhiên đồng thời chuyển động, phát ra âm thanh bén nhọn, lần nữa giương cánh bay lên, hóa thành từng đóa kim hoa rồi tụ tập lại, công kích tới vị sư tỷ của Nam Cung Uyển. Mà ngay lúc này từ trong lục vụ truyền ra một âm thanh phượng minh, tiếp theo quang mang vạn trượng, lục vụ đột nhiên tan đi, hiện ra một vầng hào quang màu đỏ. Chỉ thấy vầng hào quang chợt lóe, chụp xuống băng lãnh nữ tử. Nàng ta thấy vậy, sắc mặt liền đại biến. Thân hình nàng bỗng nhiên quay tròn trong màn hào quang, hóa thành một đạo cầu vồng hai màu hắc bạch muốn xuyên qua nóc đại sảnh mà đào tẩu. Nữ tử này trải qua một phen giao thủ, rút cuộc cũng hiểu được chỉ bằng thực lực của nàng không đối phó được sự liên thủ của Nam Cung Uyển và Hàn Lập. Do đó nàng tự nhiên muốn trốn ra khỏi động phủ, triệu tập những người khác lại để liên thủ chế trụ hai người. Cho dù Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển lợi hại đến mấy cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngàn vạn đệ tử Yểm Nguyệt Tông. Huống hồ nếu nàng thoát ra bên ngoài thì còn có thể phát động đại trận trấn phái, vây hai người vào trong được.