Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 4 - Chương 577: Vô danh chi địa

30-08-2024


Trước Sau

Một lát sau, ánh đuốc cũng đến phụ cận nơi này.
Theo ánh sáng, Hàn Lập thấy một chút cảnh vật ở đằng xa.
Phụ cận tôm cá phủ dày một tầng trên mặt đất, mà hắn cùng cô gái lại nằm trên một đống cao nhất.
Còn ở đằng xa, do có một tảng đá chặn lại nên không cách nào biết rõ, chỉ có thể cảm nhận nơi này vô cùng rộng lớn, cũng không thể nhìn thấy những thứ bên trên vách động.
Mấy tên nam tử kia cách Hàn Lập hơn hai mươi ba mươi tượng, liền dừng bước.
Bọn họ nhanh chóng đem áo da trải xuống mặt đất, trừ một người đang đứng canh gác thì những người còn lại cắm đầu thu gom tôm cá vào bên trong bao.
Thấy cảnh này, Hàn Lập có chút ngạc nhiên.
Cô gái kia cũng kêu lên một tiếng, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ nên vẫn chưa bị mấy tên nam tử kia phát hiện, theo bản năng Hàn Lập nhìn lại cô gái này.
Kết quả là một khuôn mặt vô cùng tú lệ, mơ hồ hiện ra trong bóng tối.
Cô gái này lập tức phát hiện ra hành động của Hàn Lập, mặt hơi ửng đỏ, lẩn trốn đi chỗ khác, khuôn mặt lần nữa lại bị che khuất, chỉ còn lưu lại một đôi mắt sáng đang ngượng ngùng.
Hàn Lập thấy thế không khỏi có chút buồn cười.
Cô gái này cũng có chút ý tứ, khi không thấy khuôn mặt thì nàng ra vẻ vô cùng thẳng thắn, có chút điêu ngoa.
Nhưng sau khi bị nhìn thấy thì lập tức trở nên nhát gan, xấu hổ.
Làm cho sự hung hăng của hắn không còn một chút nào.
Đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hãu từ xa truyền đến.
“không hay rồi, nhanh chóng rút lui, có Hỏa Lân Thú đến” Nam nhân canh gác kia đột nhiên quay đầu lại nhìn những người kia hét lên.
Nhất thời tất cả mọi người liền đem túi vác lên trên lưng, nhanh chân chạy như điên về một hướng khác.
Tại chỗ chỉ còn lại hai người và một cây đuốc sáng cắm trên mặt đất.
Đồng thời, từ xa hình như có vài tiếng rú vang, hình như có vật gì phát hiện mấy người, tiếp theo“bịch, bịch” có tiếng vật nặng rơi xuống đất, cấp bách truyền tới.
Một thân ảnh đỏ sậm dài chừng mấy trượng gấp rút từ trong bóng tối lao ra, sau một lúc lại biến mất.
Rất nhanh Hàn Lập đã được thấy tận mắt Hỏa Lân Thú kia, đúng là một quái thú dữ tợn, lân giáp trên người màu đỏ hồng, răng nhe ra, há miệng để lộ hàm răng nhọn hoắt, hình như vô cùng hung hãn.
Trong nháy mắt, nơi này khôi phục lại sự yên tĩnh.
Hàn Lập thở ra một hơi, may mà quái thú kai không phát hiện ra bọn họ, đúng là trong họa có phúc.
Trải qua một khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập tay nắm nhẹ lại, lập tức đem nữ nhân trước ngực ôm lấy, từ từ đứng lên.
Hắn cuối cùng cũng trở laị bình thường, có thể tự do hành động “Ngươi buông ta ra, ta có thể tự hành động” Nữ nhân trong ngực Hàn Lập mặt đỏ bừng, thấp giọng nói.
“Cô không sợ dính mùi tanh hôi của cá sao, ta thì không sao rồi” Hàn Lập nhíu mày nhìn cô gái này, thản nhiên nói.
Cô gái nghe thấy lời này thì cúi đầu nhìn mặt đất đầy tôm cá thì hơi do dự, sau đó cũng không nói gì nữa.
Lúc này, Hàn Lập ôm nữ nhân này nhẹ nhàng nhảy khỏi đống tôm cá, hướng về phía ngọn đuốc.
Mặc dù không biết đây là chỗ nào, nhưng nếu không có ánh sáng thì đúng là rất phiền phức.
Hơi nghiêng người, Hàn Lập rút cây đuốc giơ cao xem xét một chút, rồi khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư, đi tới phía trước.
“Người buông ra được rồi, ta đã có thể vận động” Sau một lát, cô gái nhỏ giọng nói.
Hàn Lập nghe thế cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng thả cô gái xuống đất.
Sau khi sửa sang lại quần áo một chút, nàng cầm lên một cây đuốc khác, cũng đánh giá bốn phía.
Mà Hàn Lập lại đi về hướng mà những người lúc nãy bỏ đi.
“Ngươi muốn đi đâu?” Cô gái thấy cảnh này thì không khỏi hoảng hốt mà hỏi.
“Ta không muốn ở nơi này chờ quái thú trở lại, tất nhiên là đi tìm một chỗ an toàn hơn” Hàn Lập không quay đầu lại nói.
Cô gái nghe thấy quái thù hoàn toàn có thể trở lại, thì khuôn mặt hiện lên vài phần sợ hãi, vội vàng đuổi theo sau Hàn Lập.
Hàn Lập thấy vậy cũng không nói gì, vẫn hướng về phía trước.
Sau khi đi được hơn trăm trượng, mặt đất cũng không còn tôm cá, ngược lại hai chân lại bước lên một loại đất đen xốp.
Nhưng chỉ vài bước thì Hàn Lập dừng lại, đem cây đuốc chiếu sát mặt đất, trên đó còn in rõ ràng vài dấu chân.
Đúng là dấu chân của mấy tên nam tử kia.
Nữ nhân ở phía sau không để ý, chút nữa thì đã đụng trúng lưng Hàn Lập, không khỏi giật mình.
“Có chuyện gì vậy?” Nàng thì thào hỏi.
Hàn Lập không có trả lời mà ngồi xổm xuống, tay bốc lên một nắm cát trên mặt đất, ngửi ngửi vài lần sau đó hiện ra thần sắc quái lạ.
“Mùi máu tươi nồng đậm, nơi này đúng là không có gì tốt đẹp” Hàn Lập mặt không thay đổi nói một câu, sau đó theo dấu chân của nam tử để lại mà đi tới.
Cô gái nghe thế thì trong lòng sợ hãi, không dám rời xa Hàn Lập.
Hai người một trước một sau, sau thời gian chừng một bữa cơm rốt cuộc ở xa xa cũng thấy một mảng ánh sáng.
Mắt Hàn Lập nheo lại, chân bước nhanh hơn.
Mãi về sau mời phát hiện, trong khoảng không đen đặc trống rỗng phía trước có một miệng hang lóe ra lam quang, mặc dù chỉ là hơn nửa trượng, lớn nhỏ không đều nhưng cũng đủ để người đi lọt qua.
Hai người thấy thế thì tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng đi tới.
Trong nháy mắt, hai người một trước một sau ra khỏi hang, nhưng khi Hàn Lập vừa mới rời khỏi thì bạch quang lóe lên, bảy tám thanh kiếm đồng thời đặt lên trên cổ hắn, trong tai vang lên một âm thanh lạnh lùng.
“Các ngươi là ai, đám người A Hổ đâu? Chẳng lẽ là người từ ngoài vào?” Thanh âm này hơi khàn khàn nhưng cũng làm cho Hàn Lập giật mình.
Xung quanh có hơn hai mươi thanh niên nam nữ đang vây quanh hắn, người nào cũng cầm trong tay binh khí tỏa ra ánh sáng kì dị, vài tên nam tử mặc một màu áo lục giống nhau, thần sắc dị thường nhìn Hàn Lập.
Mà người hỏi hắn là một trung niên gầy gò khoảng bốn mươi tuổi, mắt hiện dị sắc nhìn Hàn Lập.
Về phần mỹ nữ theo sát sau hắn thì cũng bị vây quanh ở bên kia, không thể động đậy.
“Ta nghĩ, chúng ta đúng là những người mới đến.
Nơi này cũng thường có người ngoài tiến vào như vậy sao?” Hàn Lập sờ sờ mũi, cười khổ nói.
“người không nói ta cũng đoán được.
Cái loại trang phục quái dị này chỉ có những người bên ngoài như các ngươi mới mặc.
Nhưng dù sao thì gặp chúng ta cũng coi như các ngươi may mắn.
Dù sao, phần lớn người ngoài đến nơi này, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã làm mồi cho quái thú rồi” Trung niên kia nghe Hàn Lập nói thế thì thần sắc thoáng hòa hoãn lại, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng nói.
Sau đó hắn khoát tay, toàn bộ kiếm bao quanh đều đã được thu lại.
Hàn Lập sờ sờ cổ, nhìn mấy binh khí đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng.
Vừa rồi thông qua tiếp xúc hắn cảm nhận trên binh khí tỏa ra một loại cảm giác nóng rực, như là đao kiếm mỗi người đều là sắt nung vậy, quái dị vô cùng.
Đồng thời, Hàn Lập cũng nhìn về bốn phía xem xét, mới phát hiện ra bản thân đang ở trên một núi đá nhỏ, lúc nãy là từ bên trong lòng núi đi ra, xa xa là một sa mạc vô cùng rộng lớn.
Sau đó, ngẩng đầu nhìn trời thì lại càng sững sờ.
Chỉ thấy trời tối đen, tất cả đều là mây đen, không thể nhìn thấy bất kì cái gì, trong mây kia thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia chớp màu lam bắn ra, đem mọi thứ chiếu sáng thành màu lam nhạt, vô cùng yêu dị.
Hàn Lập chưa xem hết, hán tử gầy gò đối diện lại lên tiếng.
“các ngươi lúc đi ra có thấy những người khác không? Bọn họ là bạn của chúng ta!”“Có thấy, nhưng bọn họ bị quái thú đuổi theo, chạy trốn theo rất nhiều hướng khác nhau” Hàn Lập không do dự đáp.
“Quái thú? Là loại quái thú gì?” Hán tử gầy nghe thế vô cùng khẩn trương, không kìm chế được xiết chặt binh khí trong tay.
“Ta nghe những người đó nói là Hỏa Lân Thú”.
“Hỏa Lân Thú! Cũng tốt.
Bọn họ ứng phó với nó cũng không có vấn đề.
Nhưng vì an toàn, ngươi dẫn mấy người vào đó tiếp ứng một chút” Hán tử gầy gò bình tĩnh lại, lập tức phân phó.
Một gã da đen thui như thiết tháp không nói câu gì, dẫn theo vài tên nam nữ vội vàng chạy đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!