Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 4 - Chương 560: Nguyên Dao dữ Thanh Dương Môn

30-08-2024


Trước Sau

Trong nhóm tu sĩ này, khô lâu cùng hai người hán tử, lão giả là tựa hồ không quen biết.
Ngay cả những người còn lại cũng không một ai hỏi đến lai lịch của Hàn Lập.
Trong đó hán tử sau khi thấy đã đủ nhân số năm người thì không hề chần chừ nữa, hướng tới đám người Hàn Lập ôm quyền nói:“Tại hạ Kha Vũ, vâng mệnh tới báo nhiệm vụ cùng dẫn đường cho ba vị tiền bối.
Đây là lệnh bài của tại hạ, xin ba vị tiền bối kiểm tra” Hán tử nói xong rút từ bên hông ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Hàn Lập, hiển nhiên lấy Hàn Lập tu vi cao nhất là người dẫn đầu.
Hàn Lập vươn tay cầm lấy lệnh bài kia, liếc qua một chút rồi không buồn để ý ném cho khô lấu ở một bên.
Hai mắt khô lâu cxung liếc qua rồi ném trở lại tay của hán tử kia, miệng lười biếng nói:“Lệnh bài thì có cái gì mà xem, nếu không phải được cho phép thì một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ như người làm sao có tư cách truyền tống tới đây.
Thân phận mấy người chúng ta, cũng không cần kiểm tra.
Tụ tập dến nơi này, ngoại trừ người nhận được lệnh của chấp pháp ra thì làm gì có người ngoài.
Có nhiệm vụ gì cứ nói thẳng ra đi”.
Khô lâu kia bộ dáng vô cùng quen thuộc với chuyện này, sau khi nói xong lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Hán tử Kha Vũ đối diện nghe thấy lời đó thì có chút chần chừ, nhưng sau đó cười xấu hổ, không kiểm nghiệm thân phận đám người Hàn Lập nữa mà vội ho một tiếng, giới thiệu lão giả bên cạnh.
“Vị tiền bối này là hộ pháp của Thanh Dương Môn.
Nhiệm vụ lần này đến là để trợ giúp ba vị tiền bối bắt khâm phạm của Thanh Dương Môn.
Thủ tục cụ thể thì các vị tiền bối tự thương lượng, vãn bối chỉ phụ trách giới thiệu mà thôi” Kha Vũ sau khi nói xong nhu thuận lui dần về phía sau, tạo điều kiện cho lão giả và bọn Hàn Lập tự tạo quan hệ.
“Thanh Dương Môn? Chẳng lẽ là Tam Dương thượng nhân của Thanh Dương Môn?” Hai mắt khô lâu lam quang chợt lóe, lộ lên vẻ kinh dị.
Hán tử hung ác ở bên cạnh Hàn Lập nghe thế cũng biến sắc.
“Ha ha! Xem ra tại hạ cũng không cần nhiều lời, ba vị đều biết đến vị tổ sư hàng đầu của tệ môn.
Đáng lẽ ra, tổ sư tự mình hướng tới lục đạo minh chủ của quý minh đưa ra thỉnh cầu hiệp trợ.
Nhưng mà người này tuy là tu sĩ Kết Đan sơ kì nhưng lại mang trong mình bảo vật của Thanh Dương Môn, trốn thoát đã nhiều năm.
Gần đây, bổn môn trong lúc vô ý mới biết hiện hắn ở nơi nào.
Vốn tổ sư định tự mình ra tay thì việc đó vô cùng dễ dàng.
Nhưng người lại đang có việc quan trọng, thật sự khong thể phân thân.
Lúc này mới thỉnh các vị đạo hữu ra tay tương trợ.
Ta nghĩ bốn vị cao thủ Kết Đan Kỳ liên thủ có thể bắt được yêu nữ này” Trưởng lão Thanh Dương Môn mỉm cười, hướng ba người chắp tay nói.
Nhưng sau khi nói đến câu cuối cùng khuôn mặt bỗng chốc lạnh lẽo.
“Chẳng lẽ là nữ tu?” Vừa nghe thấy chữ yêu nữ thì hán tử hung ác nghi hoặc hỏi.
Hàn Lập nhướn mày, dường như là nhớ tới cái gì đó.
“Không sai, yêu nữ này tên gọi là Nguyên Dao, là thị thiếp chuẩn bị nhận của thiếu chủ bổn môn.
Nhưng không nghĩ tới ả yêu nữ này lòng dại độc ác, dựa vảo vẻ đẹp hơn người, thi triển mị thuật, lại còn kết hợp cùng với một yêu nữ khác ám hại thiếu môn chủ mà đem tất cả bảo vật trân quý trên người thiếu môn chủ bỏ trốn.
Sau đó mượn vật này kết thành kim đan.
Tam Dương tổ sư cũng chỉ có mỗi thiếu chủ là truyền nhân, tất nhiên là hận ả thấu xương.
Ba vị nếu có thể giúp Đinh mỗ bắt ả thì tệ môn nhất định sẽ cảm tạ vô cùng, tuyệt sẽ không làm cho mọi người thất vọng” Lão giả khi nhắc tới mục tiêu thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ lại thấy cũng không nên nhắc đến chuyện này, nên thoáng giới thiệu một chút đã đem đề tài chuyển hướng.
Khô lâu cùng hán tử hung ác liếc nhìn nhau lộ ra vẻ bình thường.
Hàn Lập sờ sờ mũi, không nói gì.
Quả nhiên là nhắc tới Nguyên Dao nữ nhân này.
Nữ nhân đúng là vô cùng xinh đẹp, lại có lai lịch như vậy, thật đúng là ngoài dự kiến của Hàn Lập.
Hắn nghi hoặc vô cùng, không hiểu sao nữ nhân này trong thời gian ngắn lại có thể kết thành kim đan, hơn nữa sau khi tao ngộ, bộ dáng lại thần bí.
Hóa ra là lấy sách của thiếu môn chủ này, rồi bị Thanh Dương Môn lùng bắt.
Xem ra trên người thiếu chủ của Thanh Dương Môn đồ quý hiếm nhất định là không ít, lại đem tiện nghi đến cho Nguyên Dao.
Nhưng thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm, có ra tay bảo hộ hay không? Điều này khiến cho Hàn Lập hơi chần chừ.
Hắn dù cùng cô ta không có chút giao tình, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là có quen biết.
Đúng lúc này,khô lâu ở bên cạnh nói:“Một khi đã là mệnh lệnh, dù không có thù lao ta cũng nhất định xuất toàn lực.
Không biết ả ta ở nơi nào? Nếu nói vậy chúng ta tập hợp ở đây thì cũng cách nơi đó không quá xa” Kẻ này mặc dù tướng mạo vô cùng khó coi nhưng tâm tư lại rất tinh tế.
“Đạo hữu nói đúng.
Yêu nữ đang ẩn cư trong một hoang đảo tại phía bắc Hoàng Minh Đảo.
Nếu không phải tình cờ một lần ra ngoài mua ít đồ, bị môn đồ của tệ phái phát hiện đuối theo đến tận ổ thì sợ rằng đến ngày hôm nay cũng hoàn toàn không có chút tin tức.
Người này giảo hoạt vô cùng, người lại mang theo bảo vật uy lực lớn, chính là Thanh Dương Lôi của bổn môn.
Mong rằng mọi người cẩn thận một chút”Lão giả nói thế đồng thời cũng hướng Hàn Lập chắp tay.
Dù sao tu vi Kết Đan hậu kỳ của Hàn Lập, cũng khiến lão giả vô cùng coi trọng.
Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn Lập dù không chút thay đổi gật đầu nhưng lại muốn ra tay đem mấy người hắn tiêu diệt hết.
Nhưng khi hắn nghe thấy Nguyên Dao đang ở vùng phụ cận thì bình tĩnh lại, thay đổi chủ ý, quyết định đợi cứu nàng xong thì sẽ tiến hành trao đổi vài thứ trọng yếu.
Vị hán tử Kha Vũ kia thấy mọi người đã nói chuyện xong thì cung kính hỏi một tiếng, sau đó dẫn đường hướng mọi người tiến ra ngoài động.
Bên trong, một tu sĩ tóc tai bù xù đang nhìn Truyền tống trận dưới chân, tâm tình vô cùng nghi hoặc khó hiểu.
Pháp trận này lúc hắn vừa mới bước vào, linh quang hoàn toàn bình thường chớp động.
Nhưng khi muốn truyền tống thì pháp trận không hiểu sao lại mất linh.
Điều này khiến cho hắn vò đầu âm thầm buồn bực.
Sau khi người gác bỏ đi cấm chế, đám người Hàn Lập xuất hiện ở vách núi phía sau.
Nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy thôn trấn, mấy người trước sau bay lên trời.
Sau đó dưới sự chỉ dẫn của lão giả Thanh Dương Môn, cả bọn phi độn về phía Bắc.
Đoạn đường vô cùng an toàn, tinh thần mọi người có chút gấp gáp.
Hàn Lập tu vi cao nhất cùng với bộ dạng lạnh như băng khiến cho không một ai dám lại gần nói chuyện.
Kết quả là nửa ngày sau, năm người nhìn thấy một đảo nhỏ, đường kính chừng hơn mười dặm.
“Chính là nơi này.
Yêu nữ đang trốn ở bên trong một tòa tiểu sơn” Lão giả mắt lấp lóe hàn quang, dừng độn quang lạnh giọng nói.
Đám người Hàn Lập theo sau, cùng ở trên không trung nhìn về hòn đảo.
Trên đảo ngoại trừ một chút cây cỏ cũng chỉ có núi đá, linh khí mỏng manh vô cùng.
“Đinh đạo hữu, có phải nhầm hay không vậy? Yêu nữ là nữ tu sĩ Kết Đan Kỳ, sao lại tìm tới một nơi như thế này tu hành” Sau khi nhìn một lúc, đại hán hung ác không nhịn được hỏi lại, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ.
“Yên tâm.
Chính là nơi này không sai” Đinh lão giả tin tưởng mười phần trả lời.
Sau đó, tay bắt pháp quyết, một bàn tay giương lên, bắn ra một đạo hoàng quang lên cao.
Một lát sau, từ bên sườn núi cũng phóng lên một đạo hoàng quang như vậy.
Lão giả thấy thế khuôn mặt vui vẻ, xoay mặt nhìn đám người Hàn Lập nói:“Đi thôi.
Nơi đây luôn có đệ tử của bổn môn giám thị.
Xem ra yêu nữ kia vẫn chưa rời khỏi đảo”.
Nói xong lão giả cũng không động thân, một lúc sau từ trên đảo lóe lên một đạo hồng quang hướng đến nơi này bay đến.
Trong nháy mắt, sau khi tới trước mặt mấy người thì hao quang thu lại, hiện ra một nam tử áo xám trên bốn mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kì, bên ngoài ống tay áo cũng có dấu hiệu một ngọn lửa màu xanh, nhưng so với lão giả thì nhỏ hơn nhiều.
“Đệ tử xin ra mắt sư bá cùng các vị tiền bối” Nam tử liếc mắt liền nhận ra Đinh lão giả, không dám chậm trễ cấp bách tiến lên thi lễ cung kính nói.
Lão giả không thèm để ý, khoát tay, trầm giọng hỏi:“Yêu nữ có còn ở trên đảo không? Hay đã rời đi?”“Không có! Từ khi đệ tử theo đuôi tới đảo này, yêu nữ chưa từng rời khỏi động phủ” Nam tử trung niên khẳng định nói.
“Tốt.
Chuyện này ngươi làm rất tốt.
Đợi sau khi trở về, ngươi sẽ trở thành đệ tử nội môn.
Bây giờ dẫn đường đi” Lão giả khen một câu, sau đó nghiêm nghị nói.
“Đa tạ sư bá nâng đỡ, đệ tử xin dẫn đường” Trung niên nghe thấy thế, khuôn mặt vô cùng vui mừng liên tục nói.
Sau đó, hắn quay người dẫn tất cả hướng tới hòn đảo.
Trong chớp mắt, tất cả đã tới trên không của đảo.
Trung niên nam tử chỉ vào một tòa núi đá, sau đó cung kính nói với mọi người:“Lần trước khi yêu nữ trở về, đệ tử bởi vì tu vi quá thấp nên không dám lại gần tra xét, chỉ thấy ả đến núi này thì biến mất, có lẽ động phủ ở bên trong”.
Khô lâu nghe thấy lời ấy, hai mắt chớp động, đánh giá ngọn núi vài lần rồi chậm rãi gật đầu nói:“Không sai.
Bên ngoài núi đá là một cấm chế khá cao minh.
Nếu ta không tới gần để ý xem xét thì sẽ không thể thấy bất cứ cái gì khác thường, trách không được nữ nhân kia ở đây nhiều năm vậy mà vẫn vô sự”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!