Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 4 - Chương 510: Hắc Thạch thành

30-08-2024


Trước Sau

“Nơi này nói chuyện có chút không tiện.
Hứa đạo hữu, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không?" Đại hán cẩm y nhìn một chút bốn phía nhà đá cùng tu sĩ Tinh Cung ở góc nhà rồi đề nghị.
“Bên ngoài? Được" Hứa Vân kia cũng đồng ý.
Đại hán cẩm y mừng rỡ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhìn Hàn Lập ra vẻ tươi cười nói:"Khúc huynh, không bằng cùng nghe một chút, có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác!" Đại hán cẩm y lộ ra bộ dáng muốn mượn sức Hàn Lập.
Hàn Lập nghe xong lời này, nhãn tình biến đổi, nở nụ cười.
"Được, Khúc mỗ cũng đang muốn nghe một chút" Hàn Lập cười nói.
Sau đó không thèm để ý lập tức ra khỏi nhà đá trước tiên.
"Sao vậy? Vị đạo hữu này và các vị không phải đi chung sao?" Tu sĩ nọ thấy cảnh đó cũng có chút ngoài ý muốn.
”Hắn và chúng ta chỉ là vô tình cùng đến chung một lúc, trước giờ chưa hề gặp nhau!" Người trung niên mặt đen tựa hồ đối Hàn Lập vẫn còn bảo tồn một tia địch ý, đột nhiên mở miệng nói.
Lời này làm đại hán cẩm y nhíu mày, có chút không vừa ý nhưng hắn cũng không nói gì.
Mà Hứa Vân sau khi gật đầu cũng không tõ vẻ gì.
Mấy người trước sau đi ra khỏi nhà đá.
Cảnh tượng khiến cho Hàn Lập, đã đứng ở ngoài phòng, đang kinh ngạc không ngừng nhìn khắp nơi đánh giá.
Nơi này cùng với Ngưng Thúy Đảo mà lần trước Hàn Lập đi qua hoàn toàn bất đồngNơi bọn họ xuất hiện chính là bên trong một tiểu thành thị.
Mặc dù đơn sơ không lớn lắm, phương viên chỉ có hơn hai mươi dặm, nhưng thành thị hoàn toàn dùng những tảng đá màu đen dựng nên.
Tòa nhà có Truyền tống trận ở vị trí trung tâm của thạc thành, xây dựng trên một cái đài như là tế đàn, bốn phía có các thềm đá.
Bởi vì ở địa thế cao, nên đứng ở trên đây quan sát không sót điều gì.
Chung quanh thành thị được bao quanh bởi tường đá cao chừng ba,bốn trượng.
Phía bên ngoài tường đá lóe lên tầng hào quang màu trắng, đem cả tòa thành bao trùm vào bên trong.
Trên bức tường đá, có những tòa nhà nhỏ lớn nhỏ khác nhau.
Nhưng kỳ quái chính là, cũng không có tồn tại lầu các gì cả, tất cả đều là một dạng nhà như nhau.
Nhìn lướt qua, trong thành có rất nhiều nhà, nhưng thực tế lại không có bao nhiêu kiến trúc độc lập, nếu không phải nối với nhau, thì cũng chiếm một diện tích kinh người.
Sơ sơ cũng cả vài chục trượng.
Mà càng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên chính là, lúc này bên trong thành, lại có một số tu sĩ cùng người thường xen lẫn nhau, tới lui trên đường phố, không vội vã ra vào các căn nhà.
Nều chỉ có vậy cũng không đủ làm Hàn Lập giật mình, mà cái chính là trong số những người đó phần lớn là những nữ tử xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ như hồ điệp, bên cạnh đó là những hán tử thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên.
Hàn Lập có chút hơi ngỡ ngàng, đám người đại hán cẩm y cùng Hứa Vân đi ra, nhìn thấy tình hình của tòa thành này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phải biết rằng, bọn họ vốn tính đi Ngoại Tinh Hải, nên đều đã có chuẩn bị tìm hiểu một số kiến thức về Yêu Thú đảo.
Nhưng những tư liệu xem trước kia và hoàn cảnh xung quanh có chút không tương xứng.
”Lưu đạo hữu, đem ngọc giản có chứa tư liệu của Kỳ Uyên Đảo ra cho mọi người cùng xem lại một chút, chẳng lẽ chúng ta xem có gì sai” Đại hán cẩm y trên mặt lộ ra vẻ khác thường trầm giọng nói.
"Ta, để ta xem lại lần nữa” Lưu phu nhân vội vàng lên tiếng, thò tay vào túi trữ vật.
"Mấy đạo hữu không cần tìm tư liệu làm gì, những tin tức về Kỳ Uyên Đảo trước kia mà các người biết đại bộ phận đều là ngụy tạo, đương nhiên khi nhìn thấy sẽ cảm giác ngoài ý muốn” Hứa Vân lại khoát tay chặn lại không để phụ nhân tìm ngọc giản nữa.
"Ngụy tạo, lời này rốt cuộc là có ý gì?" Đại hán cẩm y thần sắc biến đổi.
"Rất đơn giản, Kỳ Uyên Đảo này cùng với Yêu Thú đảo không giống nhau.
Phàm là từ đây trở về, các tu sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ cùng một loại tin tức.
Nhìn tình hình trước mắt, các vị đạo hữu đã tới đây rồi, ta không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo” Hứa Vân vừa cười vừa nói.
"Thống nhất truyền một loại tin tức, có thể làm vậy không lẽ là Tinh Cung?” Lưu phu nhân lộ ra vẻ bất an.
"Mặc dù không phải Tinh Cung, nhưng mà nơi này đích xác bị một thế lực cường đại thống trị, lực lượng của thế lực này cho dù là Tinh Cung cũng không dễ dàng đắc tội” Hứa Vân thở dài một hơi nói.
Lời này thốt ra, Hàn Lập nhíu mày giật mình, càng không nói là đại hán cẩm y.
Giờ phút này bọn họ đều nhìn nhau.
"Hắc hắc! Kỳ thật, nơi này cũng không phải như các ngươi tưởng tượng đâu, về mặt nào đó, địa phương này còn là nơi không ít tu sĩ cầu đến mà không được”.
“Hắc Thạch thành này đúng là một tòa thành trên Kỳ Uyên đảo, và là tòa thành duy nhất trên đảo.
Chỉ những người có thực lực hoặc lượng lớn linh thạch hay yêu đan thì nơi này chính là thiên đường để mua sắm.
Ở đây vô luận là Song tu lô đỉnh đỉnh cấp, hay là pháp bảo uy lực cường đại, linh thú giá trị liên thành, tài liệu trăm năm khó tìm… mọi cái đều có” Hứa Vân sau khi cười, chợt dùng một loại khẩu khí tràn ngập sự dụ hoặc lớn tiếng nói, làm cho một số người thường và tu sĩ đi ngang qua nhìn lại, nhưng sau đó cũng không tỏ ra gì lạ lùng mà tiếp tục đi.
Bất quá nghe được lời này, đám người đại hán cẩm y càng thêm kinh nghi bất định.
Mà Hàn Lập thần sắc vẫn như thường tiếp tục nhìn quanh quan sát, tựa hồ căn bản không nghe thấy gì lạ.
Mọi diễn biền đều thu vào trong mắt Hứa Vân, hắn có chút ngạc nhiên về thái độ của Hàn Lập.
“Hứa huynh có thể giới thiệu rõ tình hình một chút không?” Đại hán cẩm y hít sâu một hơi trầm giọng hỏi.
“Đương nhiên có thể, nếu ta nhất thời đã đi về không được, vậy trước hết dẫn mấy vị đi dạo một chút, đồng thời giải thích tình hình với các vị.
Cũng hay hơn là tại hạ nói suông nhiều.
Chư vị chỉ cần sau này có chỗ tốt đừng quên Hứa mỗ là được” Hứa Vân tựa hồ hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái uể oải, phi thường sảng khoái nói.
“Nếu đúng như Hứa huynh nói, nơi này tựa hồ không giống với các tòa thành thị bình thường” Đại hán cẩm y nhìn chằm chằm vào một vị nam tu sĩ, mặt lộ vẻ dị sắc nói.
Vị nam tử tuấn tú ôm một nữ tử ở ngã tư đường hùng hổ đi tới, mà phong cách của hắn tu sĩ không ra tu sĩ, người thường không ra người thường.
Hứa Vân thấy cảnh này cũng không nói gì, dẫn mấy người hướng đến tòa nhà đá ở phụ cận đi tới.
Ngôi nhà đá đen này Hàn Lập đã sớm chú ý tới, trong thành nội, nó là một trong những chỗ chiếm vị trí đặc biệt nhất.
Từ xa nhìn lại, đứng ở cửa phòng là hai nữ tử phàm nhân, có không ít tu sĩ tấp nập ra vào nơi này, hai nữ tử kia vẻ mặt đều tươi cười hoan nghênh.
“Nhớ kỹ, nơi này mặc dù không phải Thiên Tinh thành, nhưng ngoại trừ một số chỗ đặc thù bên cạnh đấu trường ra, thì bên trong thành nghiêm cấm đấu pháp tranh đấu.
Nếu vi phạm kết quả sẽ là hình thần câu diệt, thì tuyệt không có đường khác” Hứa Vân trịnh trọng dặn dò.
“Không thể nào, vậy so với Thiên Tinh thành trừng phạt còn nghiêm trọng hơn!” Trung niên mặt đen nghe xong giật mình hoảng sợ nói.
“Đích xác so với Thiên Tinh thành nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng các tu sĩ sau khi vào thành cxung sẽ được hoàn toàn yên tâm, không lo về an toàn nữa.
Theo ta được biết, phàm là trong thành động thủ trả thù, chưa từng có ai sống sót trốn ra khỏi thành.
Bên trong thành lúc nào cũng có tiền bối Nguyên Anh Kỳ tọa trấn” Hứa Vân chậm rãi giải thích.
“Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ!” Đại hán cẩm y thần sắc đại biến, chung quanh mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ.
Hàn Lập trong lòng rùng mình, để tâm cảnh giác ”Được rồi! Có gì vào bên trong thì nói tiếp” Hai nữ tử tươi cười, đám người đại hán cẩm y đi theo Hứa Vân, thấp thỏm bất an tiến vào bên trong thạch phòng.
Trong mắt Hàn lập lóe lên tia dị sắc, trong lòng cũng hiếu kỳ tiến vào bên trong.
Vừa tiến vào cửa, bên trong có một tấm bình phong thật lớn che ở trước mặt.
Tấm bình phong màu phấn hồng, mặt trước vẽ một nữ tu sĩ bay lên trời, mặc dù chi vẽ bóng lưng nhưng biến ảo không ngừng, ẩn hiện hồng quang, chính là một kiện pháp khí phẩm cấp không thấp.
Sau tấm bình phong là một vòm cửa hình bán nguyệt không lớn lắm.
Phía trước tấm bình phong là một nữ tu sĩ khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, đang đứng cùng với một nam tu sĩ cười nói gì đó.
Nói cũng kì quái, vị nữ tử này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi cử động giở tay nhấc chân đều đem theo vẻ phong tình, mà nụ cười lại càng tạo ra một thần thái động lòng người.
Tên nam tu sĩ kia cùng với nàng ta đều là tu vi Trúc Cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị quyến rũ hai mắt nhìn chằm chằm.
Bất quá, vị nữ tử này vừa thấy đám người Hứa Vân vào, nhất thời hai mắt sáng ngời.
Sau khi vỗ nhẹ tay, từ sau tấm bình phong lập tức đi ra một nữ tử phàm nhân tuổi còn trẻ, dưới ánh mắt quyến luyến không thôi của gã nam tu sĩ, mà dẫn hắn đi vào phía sau tấm bình phong.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!